Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 3 - Chương 38

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 3 - Chương 38: Ngoại truyện: Về nước
gacsach.com

Cuộc sống bây giờ của Thù Man, nếu dùng ánh mắt của người thường để xem xét, chính là buồn tẻ và đơn điệu. Cả ngày đều ở trang viên, thậm chí là ít khi ra ngoài. Cô không thích tiếng động ồn ào, không có sở thích sưu tầm quần áo hàng hiệu đẹp đẽ như những cô gái trẻ bây giờ, quần áo bằng vải bông có thêu hoa thủ công mới là thứ mà cô thích nhất.

Nhóm người đàn ông cực kỳ hiểu rõ sở thích của cô, vì thế nên họ đã vì cô mà chuẩn bị toàn bộ, cũng vì lũ trẻ mà chuẩn bị sẵn mọi thứ. Bọn họ chỉ cần cô và bọn nhỏ có thể sống vui vẻ qua ngày, không phải buồn phiền vì bất cứ chuyện gì.

Năm năm này, bọn họ yêu thương và che chở cô vô cùng cẩn thận, lấp đầy sinh mệnh và tất cả chỗ trống của cô. Sự tịch mịch và đơn độc của Thù Man đã lùi xa, bây giờ cô cảm thấy rất “hạnh phúc”, đúng theo nghĩa đen của từ này.

Vào đầu mùa thu hàng năm, là thởi điểm mà hoa Lavender và cúc họa mi nở, Ô Thiến Thiến và Hoắc Diên Hoa sẽ mang theo tiểu công chúa đáng yêu của bọn họ đến trang viên chơi. Hoắc Diên Hoa và những người đàn ông của Thù Man sẽ cùng tiến hành vài trò tiêu khiển, còn Ô Thiến Thiến và cô sẽ cùng nhau uống rượu, nói chuyện phiếm. Trên mặt của Ô Thiến Thiến luôn là vẻ ngọt ngào và thoả mãn, vậy là người đàn ông kia đã dùng toàn bộ quãng đời còn lại để đối xử tốt với cô ấy.

Cô ấy mỉm cười nhìn Thù Man, nói: Thù Man à, bây giờ tôi đã không còn gì để tiếc nuối nữa, trong lòng đã rất thỏa mãn rồi, thật may là lúc trước đã lựa chọn anh ấy, tôi đã bắt đầu yêu người này, còn cô thì sao?

Thù Man nói: Tôi cũng thật may mắn, tình yêu lại cắt cho mỗi người bọn họ một mảnh, không thể cho bọn họ được viên mãn, nhưng không hề thấy tiếc nuối, bởi vì chúng tôi sẽ luôn ở cùng nhau trong suốt quãng đời còn lại!

Cô ấy nói: Thù Man à, tôi nhìn thấy bây giờ cô trông rất khá, không còn trong bóng tối của quá khứ nữa.

Sau khi ăn trưa xong, hai người cùng ngồi trên ban công mở, hưởng thụ làn gió nhẹ ấm áp và cả ánh mặt trời rực rỡ, cùng mỉm cười và uống trà, ngắm nhóm trẻ con đang chơi đùa. Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại như cánh hoa của bọn trẻ, từ trong thân thể liền tràn ra chất lỏng sềnh sệch, ngọt ngào như mật, dường như cả không khí trong phòng cũng tan ra.

Những ngày tháng yên bình này, mỗi ngày đều trôi qua như vậy, từ năm này qua năm khác. Sinh hoạt nhẹ nhàng như vậy làm cho người ta cảm thấy thanh thản,thức tỉnh và tách biệt với đời.

Thời gian đã dần về khuya, cuộc trò chuyện của những người đàn ông trong phòng khách đã kết thúc. Trong nội dung nói chuyện có cả “nhiệm vụ quan trọng” mà Lý Lạc mang tới, họ vô cùng bực bội, chỉ muốn đâm đầu chết ngay.

Cả đêm, bọn họ nói chuyện phiếm về khắp đông tây nam bắc, rồi chuyện của các quốc gia trên thế giới, chuyện trong nhà, chuyện kinh tế-chính trị, đổi chủ đề tới lui, nói qua nói lại nhưng cũng không vào được “chủ đề chính”, mỗi khi Nam Thi và Lý Lạc muốn mở miệng để dẫn vào thì đã bị những câu nói bâng quơ của từng lão huynh làm cho bay mất.

Nhìn đi, đây chính là đạo hạnh!

Nam Thi, Lý Lạc và Đỗ Thuần đã bị áp chế đi nghỉ ngơi tại phòng dành riêng cho khách, mang theo đó chính là sự không cam lòng!

Có lẽ bây giờ nên tắm rửa đi ngủ, ngày mai sẽ lại bàn bạc kỹ lưỡng hơn!

Nhưng sao ba vị khách này lại hiểu được là, chờ đợi bọn họ lại là kết quả tệ đến vậy chứ?

Mỗi khi nhớ lại chuyện này, Lý Lạc và Nam Thi đều hận đến nỗi không thể lấy tay kéo miệng cho rộng ra, hai người bọn họ chính là điển hình cho việc ăn no không có việc gì làm, đáng bị đánh đòn mà! Vậy mà lại làm cho bản thân không thoải mái, buồn rầu muốn chết, não cũng xoắn lại, kết quả lại là...

Kết quả chính là anh của Lý Lạc đã mỉm cười, nói bằng giọng ôn hòa: “Nay mai sẽ khởi hành, cậu nói lão già phái máy bay riêng đến đây đi rồi chúng ta cùng nhau trở về.” Thật ra là, cho dù nhóm người kia không đến lần này thì người một nhà bọn họ cũng phải trở về thôi.

Lúc ấy Lý Lạc và Nam Thi chỉ thấy cổ họng nghèn nghẹn, khuôn mặt thì sượng cứng, thiếu chút nữa là bị nghẹn chết rồi, trong lòng vô cùng buồn bực, buồn bực muốn chết!

Lúc Khuynh Hữu đi vào đẩy cửa phòng bọn nhỏ thì thấy Thù Man đang ngồi im trên giường không nhúc nhích. Anh liền đi đi tới ôm cô vào lòng rồi hôn lên đỉnh đầu, nói:: “Thù Man à, đã hơn 12 giờ rồi, nên về phòng ngủ thôi.”

“Đợi thêm lát nữa đi.” Cô nói.

Khuynh Hữu hơi bất đắc dĩ một chút, nhìn Thù Man đi lần lượt đến bên ba chiếc giường nhỏ, cúi xuống dịch lại góc chăn cho bọn trẻ và hôn lên trán và mắt của mỗi đứa.

Từ khi có mấy đứa bé này, bọn họ chưa hề nhận được quá nhiều sự quan tâm của cô, bởi vì tất cả ánh mắt của cô đều dành hết cho lũ trẻ con. Bọn họ đều chịu bị đối xử lạnh nhạt, trong lòng vô cùng chua xót, lòng dạ hẹp hòi đi tranh giành người thương với ba nhóc chíp bông.

Khuynh Hữu liền đi qua nắm lấy tay Thù Man, dẫn cô rời khỏi phòng ngủ của bọn nhỏ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này hai người mới quay lại phòng mình.

Lúc Thù Man từ phòng tắm ra ngoài thì thấy Khuynh Hữu đang ngồi im lặng trên sô pha, khóe môi cô liền cong lên, hỏi: “Các anh đã nói chuyện gì thế?”

Khuynh Hữu mỉm cười, đứng dậy: “Không có gì”, rồi anh đi đến bên cạnh Thù Man, dẫn cô ngồi xuống chỗ bàn trang điểm, lấy khăn trong tay cô, lau khô đi những giọt nước còn dính trên tóc cô.

Im lặng một hồi lâu sau, anh mới mở miệng nói: “Thù Man à, tiệc mừng sinh nhật của ông nội năm nay chúng ta sẽ trở về hay làm giống như cũ?” Vài năm trở lại đây, tiệc sinh nhật của Chu lão gia đều được tổ chức tại Pháp.

Thù Man liền xoay người qua, mắt cô hơi híp lại, cả người tựa vào lòng của Khuynh Hữu, nhẹ giọng nói: “Trở về đi, dù sao thì sớm muộn gì cũng phải trở về. Vì sao Lý Lạc và Nam Thi lại đến đây lần này, em cũng hiểu được. Là người làm cha làm mẹ, yêu cầu của họ cũng không phải không đúng, dù sao thì các anh cũng là con của họ mà.” Là vì cô luôn nóng lạnh tùy hứng, những điều này đã sớm khắc sâu vào linh hồn rồi, sợ rằng cả đời này cũng không thể thay đổi,chuyện đối nhân xử thế hoặc là tình thân này chưa bao giờ chiếm được địa vị trong lòng cô cả.

Cô vẫn nên vì bọn họ, bởi vì họ đã quá yêu cô và phải trả giá rất nhiều rồi.

Khuynh Hữu cúi đầu xuống, hôn lên trán Thù Man: “Thù Man à, em không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu, bọn anh chỉ cần em được vui vẻ thôi, những cái khác không quan trọng.”

Thù Man cũng hôn lên đỉnh đầu của anh một cái: “Ừhm, em biết mà, vài năm nay em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, vì địa vị của chính mình nên những thứ này cần phải loại bỏ thôi. Em cũng đã làm mẹ và có những đứa con ruột thịt nên mới hiểu được việc làm cha mẹ là vĩ đại như thế nào. Bây giờ là lúc để trở về, cho dù nơi này có tốt như thế này đi chăng nữa thì chúng ta vẫn còn nguồn gốc ở nơi đó.” Cô cũng phải báo hiếu với ba mẹ và ông nội Chu nữa.

Mỗi người của nhà họ Chu đều rất yêu thường dung túng cho cô- người đang ở trong thân thể này. Vào lúc bắt đầu trùng sinh một lần nữa và kéo dài cho đến tận bây giờ, mọi chuyện vẫn như xưa và không có gì thay đổi. Bọn họ đúng là rất yêu thương Chu Nham Hinh, nhưng đồng thời cũng rất yêu thương Thù Man, bởi vì Thù Man đã sớm trở thành Chu Nham Hinh rồi.

Việc mà cô rời khỏi đó, không phải là vì trốn tránh, càng không phải vì sợ phải chịu những lời đồn nhảm hay chỉ trích, thóa mạ về mặt đạo đức, mà chỉ là muốn tìm một nơi để sống yên tĩnh vài năm và không ai tới làm phiền mình mà thôi. Bây giờ, Thù Man đã tìm được một nơi để sống, chỉ cần người một nhà ở chung với nhau, vậy là đủ rồi.

Khuynh Hữu nhìn chăm chú vào mặt của Thù Man, vô cùng dịu dàng cẩn thận. Một đôi mắt đen như bóng đêm, trong đó là ôn nhu, bao dung.. càng làm nổi bật lên khuôn mặt của anh.

Anh liền trao cho Thù Man một nụ hôn sâu thật triền miên, nỉ non: “Thù Man, Thù Man à, em thật tốt.”

Khuynh Hữu đưa Thù Man ngồi xuống giường, một tay chạm vào mặt cô, dọc theo đường cằm đi xuống dưới, sau cùng dừng lại trên xương quai xanh, chậm chạp ma xát.

Thù Man không chịu nổi luồng điện từ ngực truyền tới, liền bổ nhào vào lòng anh: “Khuynh Hữu, Khuynh Hữu...” Nức nở gọi tên anh.

Anh nắm chặt lấy cằm của cô, hung hăn gặm cắn và nhje giọng đáp lại: “Ừ..”

Dưới ánh đèn mập mờ cùng nhiệt độ không khí cực nóng, anh và cô hòa hợp lại thành một, va chạm thân thể của cô thật lâu, để cô gặm cắn bả vai mình ngăn tiếng nức nở.

Cuối cùng hai người đã yên tĩnh trở lại, anh mới kéo cả người Thù Man lại, nói một cách bá đạo: “Xoay mặt ngủ với anh.”

“Ừhm...” Cô rên rỉ một tiếng nho nhỏ rồi cuộn mình lại trong lòng anh, yên tâm ngủ say.

Khuynh Hữu nhìn cô một cách chăm chú rất lâu, nhịn không được mà cắn lên vành tai của cô, thấp giọng nỉ non, giống như đang nói mớ: “Thù Man mà, tình yêu của anh... Tình yêu của anh...”

Giờ phút này, cô đang ngủ dưới sự che chở của anh, đẹp đến nỗi khiến tim của người ta nhộn nhạo.

Khuynh Hữu nghĩ rằng anh muốn làm cho sự hạnh phúc này cứ kéo dài mãi như vậy, mãi đến khi kết thúc sinh mệnh của cô và họ.

Ngày thứ ba, sau khi đã thu thập hành lý đơn giản xong, Thù Man và cả nhà theo ba người Lý Lạc lên máy riêng trở về thành phố B. Chuyệntiệc sinh nhật của Chu lão gia và cả những chuyện về sau ở Pháp đều do mấy người đàn ông xử lý, còn điền trang ở Provence thì tuyển người vào trông coi dọn dẹp, làm nơi nghỉ phép hằng năm.

Rốt cuộc thì Nam lão gia đã sắp gặp được tiểu công chúa bảo bối mà cả nhà vô vàn yêu thương rồi, nên ông rất kích động, tâm trạng cũng rất vui vẻ. Sáng sớm đã cho xe ra đón cả nhà con trai, còn ông ngồi yên vị chờ trên phòng khách, cứ một chút lại liếc mắt ra cửa một cái, một lát lại nhìn tiếp, nói thầm trong lòng: “Sao còn chưa đến nhỉ? Tới chưa vậy?” Làm mẹ Nam và mấy dì trong nhà không khỏi cười trộm.

Khi Nam lão gia có chút mất kiên nhẫn thì đã nghe thấy tiếng động cơ ô tô truyền đến trong sân. Lần này thì ông không còn nóng nảy nữa, vẻ mặt đã trở về lúc bình thường. Khuôn mặt già nua lạnh lùng, biểu hiện nghiêm túc, hai tay bưng ly trà đang đặt trên trường kỷ lên, thay đổi dáng ngồi thoải mái thành dáng ngồi dựa lưng vào sô pha, miệng ông hơi nhếch lên, chờ đợi con trai mình tiến vào chào hỏi.

Trong lòng liền thầm mắng: Tên tiểu tử kia, xem con còn dám đấu với ta nữa không, còn không ngoan ngoãn đưa cháu gái về đây ư?

Còn mẹ Nam không có biểu hiện như ba Nam, bà chỉ tức giận liếc nhìn ông một cái rồi đi nhanh ra ngoài sảnh, ở ngoài đó, người vừa mới đến đã kêu to: “Ai da, tiểu tâm can, con siết chết ba rồi!”

Mẹ Nam liền ôm lấy cháu gái đi trước, Nam Tạm và Thù Man cùng theo sau bà đi vào phòng khách, chỉ cần liếc mắt một cái là đã thấy Nam lão gia đang ngồi trên sô pha, hai mắt đang nhắm chặt, vẻ mặt lạnh lùng. Thù Man cảm thấy có chút buồn cười, cô biết lão già này vẫn còn giận cô và Nam Tạm và đây mà, nên mới trông buồn bực như vậy. Nam Tạm cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, ba anh thật giống một lão ngoan đồng, phỏng chừng đang đợi anh đến nhận sai trước.

Anh nghĩ thầm trong lòng: “Để xem lão gia ngài có thểgiữ mặt lạnh được bao lâu đây?” Nghĩ vậy, anh liền đi đến chỗ mẹ Nam và ôm lấy con gái, đặt con bé xuống đất rồi ngồi xổm xuống thì thầm vào tai nó vài câu, nói xong liền vỗ vỗ vào đỉnh đầu của con bé rồi đứng dậy.

Chỉ thấy bé con liền đứng dậy, bước đi tập tễnh đến chỗ của Nam lão gia, sau đó đứng im tại chỗ rồi kêu lớn: “Ông nội, ông nội, ông nội!”

Ngay lập tức, đôi mắt đang nhắm chặt của Nam lão gia liền mở ra, ông vội vàng đứng lên, đi đến trước mặt của bé con rồi ngồi xổm xuống, ngắm nhìn cẩn thận. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh

đẹp nhìn rất giống ba nó, có đôi mắt xếch hẹp dài giống hệt Nam Tạm, khí chất lại giống Thù Man, mang theo sự bình thản, tao nhã.

Nam lão gia liền duỗi hai tay ra ôm lấy bé và đi đến chỗ sô pha rồi ngồi xuống, ông đặt cô bé lên đầu gối rồi hỏi: “Bảo bối à, làm sao con biết ta chính là ông nội của con vậy?”

Bé liền nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên nhìn ông nội mình, lông mi dài hơi chớp chớp, nói bằng vừa mềm mại lại rất ngọt ngào: “Vừa rồi ba đã nói cho con biết đấy.” Cô bé trả lời cực kỳ thành thật, đem bán đứng lão cha già nhà mình.

Nam lão gia quay đầu lại hung hăng trừng Nam Tạm đang cười tít mắt một cái rồi mới quay đầu lại, cười tít mắt nói: “Nam Nam à, mau gọi ông nội đi.”

“Ông nội, ông nội, ông nội!” Bé con cực kỳ nghe lời kêu thêm mấy tiếng, lại vươn hai bàn tay trắng nõn ra ôm lấy cổ của Nam lão gia, đưa miệng nhỏ hôn một cái “chụt” vang dội lên mặt ông.

“Ôi chao, đúng là bảo bối của ông nội mà!” Nét mặt già nua của Nam lão gia đều nở hoa rồi, ông cảm thấy trên thế giới này không còn âm thanh nào êm tai hơn giọng nói của cháu gái mình nữa. Khi cô bé gọi ông từng tiếng bằng chất giọng mềm ngọt, dẻo quẹo của mình: “Ông nội ơi!”, thì khi đó ông cảm thấy như tâm hồn mình đang rông mở, trái tim liền kích động, khóe mắt cay cay, ông liền dùng sức ôm lấy cô bé vào trong ngực và hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

P/s: Cảm thấy mình thật là năng suất ahihi

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor