Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 3 - Chương 35

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 3 - Chương 35: Đại kết cục 13
gacsach.com

Đã một tháng từ khi Lưu Nhiên trở về bên cạnh Thù Man, nhưng cô vẫn ngủ say, không hề có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh lại.

“Thù Man à, em tỉnh lại được không? Em ngủ một mình trong bóng tối như vậy, không có anh làm bạn chắc hẳn sẽ vô cùng cô đơn. Em rất sợ cô đơn mà...” Giọng của anh trầm thấp khàn khàn, mỗi ngày đều lặp lại tên cô một cách kiên định.

“Anh biết rồi, tiểu nghiệp chướng của anh không muốn tỉnh lại là vì đang trách anh, tại sao A Nhiên lại rời khỏi em...”

“Phải rồi, nhất định là em đang trách anh, cho nên mới không muốn nhìn thấy mặt anh, không muốn mở mắt ra, chỉ muốn ngủ say thôi.”

“Đây chính là sự trừng phạt của em dành cho A Nhiên, phải không?”

“Anh đang phải bị trừng phạt!”

Anh cúi đầu xuống, ma sát khuôn mặt gầy yếu của cô đầy luyến, ánh mắt đầy sương mù. Cằm của anh không có râu, bởi vì cô thích khuôn mặt sạch sẽ của anh, rất ghét bị những sợi râu thô ráp đụng chạm.

Trong một tháng này, Diêm Sơ trở nên vô cùng trầm lặng, trong lòng bắt đầu sinh ra loại cảm xúc gọi là động lòng. Thứ cảm xúc không thể kiềm chế này từ từ chiếm lĩnh lấy nội tâm của anh. Diêm Sơ cảm thấy trong lòng vô cùng mờ mịt, không biết phải làm sao.

Mỗi ngày, anh đều nhìn cảnh người đàn ông tên Lưu này ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn cô gái mà anh ta yêu chân thành không biết mệt mỏi, cẩn thận và nhẹ nhàng, giống như ôm một món đồ sứ dễ vỡ.

Cánh tay dùng để ôm lấy cô vào lòng, thuộc về Diêm Sơ, nhưng đồng thời cũng là của Lưu Nhiên.

Ngày đó, Diêm Sơ đã đem quyền khống chế thân thể này giao cho Lưu Nhiên. Nhưng dạng chuyển giao thân thể này, chỉ đơn thuần là một loại nghi thức mà thôi. Rõ ràng là anh vẫn có cảm giác như cũ mà!

Lúc Lưu Nhiên,hôn cô gái tên là Thù Man đó, ôm cô, dùng má mình cọ vào má cô... Thân thể của cô ta rất mềm mại, trên làn da có cảm xúc nhẵn nhụi, cảm xúc khi thân thể bọn họ chạm vào nhau xuyên qua da thịt truyền vào đầu óc và trong lòng anh. Những thứ tiếp xúc này xảy ra liên tiếp, bắt đầu làm nhiễu loạn tái tim lạnh lùng thờ ơ của anh.

Diêm Sơ có trực giác vô cùng nhạy bén, anh cho rằng mình và Thù Man có liên quan đến nhau,bởi vì Lưu Nhiên đã đem những cảm xúc trong thời gian qua chuyển lên người anh, khiến anh trở nên tình nguyện yêu thương cô.

Anh sẽ yêu Thù Man, đem cô trở thành nơi mà mình gửi gắm sinh mệnh...

Bời vì trong cuộc đời này, chỉ cần anh và Lưu Nhiên còn dùng chung một thân thể, thì anh sẽ dây dưa vướng mắc cả đời, không rời đi khỏi người còn đang nằm trên giường bệnh, có tên gọi là Thù Man này.

Đây là một điều không thể thay đổi được, không thể cứu vãn, cũng không thể xóa bỏ vướng mắc và sự ràng buộc.

Nếu cô gái tên Thù Man này tỉnh lại, anh sẽ sống cùng cô, bọn họ có thể sinh con, đứa bé đó sẽ mang cả hai gen khác nhau, dòng máu chảy trong cơ thể là của Thù Man và Diêm Sơ. Nhưng ba của nó chắc chắn vĩnh viễn không phải là Diêm Sơ, mà chỉ có thể là Lưu Nhiên.

Cô ấy còn có thể có được những đứa con khác, ba của chúng đều là những người đàn ông đẹp trai, gia cảnh bất phàm. Trong ngày thứ hai đến bệnh viện, anh đã được gặp những người này rồi.

Đối với anh mà nói, một tháng này dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn. Lúc đầu anh nhìn thấy những người đàn ông kia ngồi canh chừng cô không biết mệt mỏi. Nghe thấy từng câu, từng chữ từ miệng họ phát ra đều thâm tình đau đớn. Tình yêu của bọn họ đối với cô có ý nghĩa rất lớn, không màng đến thế tục.

Mối quan hệ giữa bọn họ và cô chính là diễm lệ, ma mị, điên cuồng như vậy!

Tình yêu mà bọn họ dành cho cô ấy, có thể được ví như sinh mệnh.

Nhưng, cô ấy không thích bọn họ, đối xử với họ vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn.

Những những thứ đó cũng không làm ảnh hưởng chút nào đến tình cảm của bọn họ dành cho cô ấy cả, cho dù chỉ là do một bên tình nguyện, còn bên kia thì không hề đáp lại, thái độ vô cùng dứt khoát thẳng thừng.

Thứ tình cảm như vậy, Diêm Sơ chưa bao giờ thấy qua, anh cũng không muốn trở nên như vậy. Nhưng giờ phút này, anh lại bị ép phải tham gia chung với bọn họ, không hề có đường lui nào.

“A Nhiên à, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Bác sĩ đã sớm nói qua, bây giờ thì có thể chuyển qua phòng bệnh thường được rồi. Các cơ quan trong thân thể Thù Man đã khôi phục lại rất tốt, đã không còn suy nhược nữa rồi. ” Lý Khanh đi tới vỗ nhẹ lên vai của Lưu Nhiên, muốn an ủi anh.

“Đúng vậy đó, những câu mà cậu nói bên tai cô ấy, cô ấy đều có thể nghe thấy được.” Phú Tu cũng nhẹ nhàng phối hợp theo, anh liền mỉm cười đi qua, rồi cúi đầu hôn lên môi của Thù Man: “Không phải khí sắc của cô ấy cũng trở nên tốt hơn rồi sao?”

Mỗi người đàn ông đều mang vẻ mặt tươi cười. Bọn họ đứng trước giường bệnh, nhìn người đàn ông vừa xa lại lại vừa quen thuộc, là người anh em A Nhiên.

Khi đó, bọn họ đều đang đắm chìm trong tuyệt vọng liền đột ngột nhận được môt cuộc điện thoại, nói: “Tôi là A Nhiên, tôi đã trở về rồi đây, hiện giờ đang ở bệnh viện.” Giọng nói ôn thuận, nho nhã từ điện thoại truyền vào bên tai, mang theo mùi vị của làn gió xuân ấm áp.

Khi bọn họ biết được anh vẫn còn tồn tại trên thế gian này, dường như trái tim bị chấn động đến nỗi nứt vỡ, cái loại cảm xúc này- rét lạnh, chua xót, lại càng vui mừng như điên. Sống chết gần nhau, mà cảm xúc giống với khi đứng giữa thiên đường và đia ngục, cậu ấy còn sống, còn sống, như vậy thật là tốt, tốt quá rồi!

A Nhiên đã trở lại rồi, Thù Man của chúng ta sẽ không chết, về sau người chúng ta yêu còn sống, còn có thể nhìn thấy nụ cười và sự tùy hứng của cô.

Trong nháy mắt, bọn ho liền vô cùng cảm tạ trời xanh từ tận đáy lòng mình.

Đã làm cho A Nhiên sống lại để đánh thức Thù Man, vợ của họ dậy... Trong lúc những người đàn ông đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bọn hề không hề phát hiện ra là lông mi của người nằm trên giường đang nhẹ nhàng rung động, hai mắt nhắm chặt đang dần dần mở ra...

Trong lúc ngủ say, Thù Man đã ở trong bóng tối dày đặc, cô cho rằng mình đã chết đi và đến địa ngục. Lúc cô mở mắt ra trong bóng đêm, đầu óc vô cùng tỉnh táo, cảm giác sung sướng trong lòng là thật, vô cùng sinh động.

Cô không còn sợ bóng đêm và sự cô đơn nữa, bởi vì cô và A Nhiên đã được đoàn tụ, về sau hai người cũng không còn phải chia lìa.

Cô điên cuồng chạy trốn trong bóng đêm đen kịt không thể nhìn thấy gì, gào thét gọi tên anh, tìm bóng dáng của A Nhiên. Bóng tối vô tận, không biết là ngày hay đêm, không biết là mấy giờ, dường như là vĩnh hằng.

Tiếng kêu của cô không hề được đáp lại bởi bất kỳ một âm thanh nào.

Mất đi tất cả sức lực, toàn thân lạnh cóng, cô chỉ biết ngồi co rúm vào một góc. Từ lúc mở mắt ra, chẳng biết yêu nghiệt trong nội tâm đã đi đâu mất rồi. Cô rất lạnh, lại thấy cô độc, trong lòng bắt đầu sinh ra sự tuyệt vọng.

Thù Man liền nghĩ rằng: Là ông trời không cho phép mình và A Nhiên được gặp lại nhau ư? Muốn mình vĩnh viễn phải chịu sự cô độc, sa vào trong bóng tối vĩnh viễn, không thể tìm đường thoát ra ngoài để gặp A Nhiên.

Trong sự tuyệt vọng, cô ngửa đầu gào thét: “Ông trời chết tiệt kia, vì sao ông lại đối xử với tôi như vậy chứ, chẳng lẽ ở hai lần sống này ông hành hạ tôi chưa đủ hay sao vậy?”

Cô không cam lòng, cô muốn đấu tranh... Nhưng khi đứng trước vận mệnh lạnh lẽo này, sự phản kháng của cô chỉ là phí công vô ích, sự chờ đợi của cô chỉ là tuyệt vọng mà thôi, nước mắt khi tan nát cõi lòng cũng sớm vô dụng.

Lúc cô đã bắt đầu cam chịu, tri giác bắt đầu biến mất vì cái lạnh, linh hồn cũng trở nên tan rã thì cô bỗng nghe được tiếng gọi thâm tình của A Nhiên.

Anh đã nói bằng giọng vô cùng bi thương và bất lực: “Thù Man à, tiểu nghiệp chướng của anh, rốt cuộc A Nhiên của em đã trở lại rồi này, em vẫn còn ngủ sao? Mở mắt ra nhìn anh đi, được không?”

Thì ra, cô vẫn chưa chết, chỉ là đang ngủ say thôi sao?

Tiếng kêu của anh vô cùng rõ ràng, giống như một luồng sáng mạnh mẽ chiếu rọi vào không gian hắc ám vô tận, nhanh chóng đến bên cạnh cô, xua tan giá lạnh. Thời khắc đó, Thù Man cảm giác được rằng, thân thể suy yếu sắp biến mất của mình đang tràn đầy sức mạnh. Cô liền đứng lên, hai chân bắt đầu chuyển động và chạy liều mạng về phía tiếng kêu gọi ôn nhu, thâm tình của anh, chạy trốn, chạy trốn...

Con đường đó thật là dài, giống như không có điểm tận cùng vậy. Thù Man không biết mình đã chạy trốn bao lâu rồi, thân thể cũng không có cảm giác mệt mỏi. Rốt cuộc, cô đã nhìn thấy được lối ra, đôi mắt không khống chế được bắt đầu chảy nước mắt, cô chỉ cần tiến đến chỗ cánh cửa kia là đã có thể nhìn thấy A Nhiên của mình...

Giờ phút này, bóng dáng đang đứng ở bên cạnh cửa sổ kia, bóng dáng ở bất kỳ thời điểm nào đều cũng có thể khiến cho hơi thở của cô ngừng lại...

Đàn ông trên thế gian này thì muôn hình vạn trạng. Hoặc là tài năng thoát tục, hay là trầm ổn lương thiện, có người thì có uyên thâm, chỉ cần có 1 trong số đó cũng đủ để cho người ta tung hô rồi, nhưng chỉ có A Nhiên của cô mới là người chói lọi nhất.

Cho dù là thân thể của anh đã thay đổi, giống như Thù Man được trùng sinh vậy, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là cô có thể nhận ra anh ngay lập tức.

Anh đang đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía cô, gió thổi tung những sợi tóc của anh làm cô không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt, đây chính phong cảnh đẹp nhất trên thế giới này.

Giữa chốn hồng trần cuồn cuộn, anh luôn thẳng thắn, làm mọi việc theo ý mình muốn, không cần phải đao to búa lớn gì, khí chất trên người vô cùng ung dung, bình thản, khí khách trời sinh. Người đàn ông làm cô động lòng, giống như thần gió này, bất luận là lựa chọn phương thức tồn tại như thế nào thì vĩnh viễn vẫn luôn không thay đổi theo năm tháng.

“Thù Man...” Bên tai cô liền truyền đến tiếng gọi đầy hưng phấn của Bạch Thành.

“Tỉnh rồi, rốt cuộc đã tỉnh lại rồi...” Tiếng nỉ non của Nam Tạm mang theo sự nghẹn ngào nức nở.

Nhưng, bên cạnh ánh mắt đầy phấn khích của những người đàn ông thì cô gái trong lòng họ lại nhắm mắt lại, không hề liếc nhìn bọn họ lấy một cái...

“Thù Man à... A Nhiên đã trở lại rồi này, A Nhiên của em đã trở lại rồi...” Ánh mắt Phú Tu đầy lo lắng.

“Em mau mở mắt ra nhìn cậu ấy đi, nhìn đi mà...” Giọng của Khuynh Hữu đã trở nên lo lắng.

Nhưng là, Thù Man vẫn nhắm mắt nằm bất động như cũ, vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng như trước. Không hề để ý tới vẻ lo lắng của những người đàn ông kia, xem như không nghe thấy tiếng kêu của bọn họ. Cô bây giờ giống hệt như một đứa bé đang giận dỗi.

“Thù Man à, em làm sao vậy? Đừng dọa anh mà, xin em đấy...”

“Nham Hải, cậu không cần phải lo lắng đâu, cô ấy chỉ là đang tức giận thôi mà.” Trái ngược với mọi người, Lý Khanh đang cười cười, nhưng hàng lông mày của anh vẫn đang xoắn tít lại...

“Tiểu nghiệp chướng của anh đang tức giận, anh thật sự rất đáng chết mà.” Lưu Nhiên từ cửa sổ đi đến bên cạnh Thù Man, gương mặt tuấn mỹ của anh liền mang theo nụ cười tao nhã mê người, vô cùng dung túng sủng nịch.

Nghe thấy giọng nói xa lạ nhưng cách nói thì quen thuộc đến tận xương tủy này, chỉ trong nháy mắt, nước mắt của cô liền rơi xuống.

Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng và cách nhắm mắt không muốn nhìn tới anh, và cả nước mắt của cô, tim Lưu Nhiên liền muốn vỡ ra, chỉ còn lại nỗi đau vô tận.

Anh liền cúi người xuống ôm lấy tiểu yêu tinh bướng bỉnh của mình vào trong lòng, hôn lên trán cô: “Thù Man, Thù Man à, tiểu nghiệp chướng của anh, hãy tha thứ cho anh nhé, tha thứ cho anh, được không...”. Lời van xin này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cái ôm và từng tiếng kêu đau lòng của anh đã truyền vào trong tai cô... Rốt cuộc,Thù Man đã không thể kiềm chế nổi sự nhớ nhung nữa, mặt nạ lạnh lùng của cô đã bị nghiền nát, cơn giận cũng theo tiếng cầu xin của anh bay đi mất.

Thù Man liền khóc thút thít, đưa hai tay lên ôm chặt lấy cổ anh, chặt đến nỗi như muốn đem nó bứt gãy.

Người đàn ông này đã rời khỏi cô giống như gần cả mấy kiếp luân hồi, rốt cuộc anh đã trở lại bên cạnh cô rồi, làm yêu nghiệt của cô, trở thành yêu nghiệt bên cạnh Thù Man, nghiệp chướng đi theo yêu nghiệt!

“A Nhiên à, anh hãy hứa là đừng rời khỏi em nữa đi.” Lời nói của cô rất bá đạo, nhưng hàm chứa rất nhiều nhu tình, liền giày xéo trái tim của rất nhiều người!

Nghiệt luyến cả đời,

Một mình nghiệp chướng Thù Man, nhưng lại có thể giam giữ chặt lấy linh hồn của những người đàn ông trong căn phòng này.

Bây giờ, trong lòng họ đều cảm thấy rất viên mãn, ánh mắt tham lam chăm chú nhìn người đang ngồi tựa vào giường bệnh.

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, cuối cùng Thù Man cũng đã nâng gương mặt đang chôn ở cổ Lưu Nhiên lên, khóe môi cô cong cong, trong mắt chính là nhu tình vô hạn mênh mông, trong nháy mắt liền bao phủ lấy thân thể và linh hồn của mọi người.

Cô vừa cười vừa cất giọng, trong mắt có những tia sáng chuyển động, dịu dàng đến mức có thể nhéo ra nước, nói: “Về sau Thù Man sẽ không còn oán hận ông trời vì đã đối xử tàn nhẫn với mình nữa, tuy sinh mệnh của em đã trải qua nhiều đau khổ, bị tâm thần phân liệt, đến nỗi tuyệt vọng, thể xác và tinh thần đều tan vỡ... Nhưng lại đượcc gặp các anh... Đây chính là do ông trời đã bồi thường cho Thù Man, để cho nội tâm được chữa trị, có được sự hài lòng và viên mãn!”

“Tưởng rằng đã hoàn toàn thoát khỏi, khi tỉnh lại đã trải qua một cuộc sống khác Mặt trời vẫn mọc như cũ, vượt qua bao nhiêu khe núi, màn đêm vẫn lên rồi xuống, bao phủ các thảo nguyên và đô thị, mà em thì sẽ già đi, mà những người đàn ông của em cũng sẽ như vậy...”

Thù Man nhìn mặt từng người với vẻ mặt dịu dàng,gọi tên họ một cách ôn nhu rồi hỏi: “Chúng ta sẽ được hạnh phúc phải không?”

“Phải, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!” Bọn họ liền trả lời một cách kiên định, chắc chắn!

“Đúng vậy, chúng ta sẽ hạnh phúc!” Cô thì thào lặp lại những lời này.

Đây chính là lời thề và kết cục của bọn họ!

Thù Man à, em chính là giấc mơ mà linh hồn của anh đã ấp ủ từ rất lâu rồi, trong giấc mơ, em luôn cười nhạt vô cùng phong tình vạn chủng.

Miệng cất tiếng than nhẹ nhàng u oán, là một sắc đẹp phiền muộn làm lay động lòng người.

Bi thương phiền muộn đều ngưng kết trong đôi mắt, trong một tiếng than nhẹ, rồi qua đi.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ, phảng phất qua những đôi gò má, những luồng ánh sáng ấm áp này phảng phất mùi thơm của hoa cỏ.

Anh liền cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, một loại cảm giác ngọt ngào đột nhiên truyền đến toàn thân, hạnh phúc dâng tràn trong đầu óc.

Toàn bộ những điều này là bởi vì em vẫn còn sống, và sống bên cạnh anh.

Ba ngày sau Thù Man đã được xuất viện, và cùng những người đàn ông yêu mình đi đến nước Pháp xa xôi, nơi đó có một tráng viên xinh đẹp, luôn tràn ngập ánh sáng mặt trời.

Đó chính là ngôi nhà tương lai của bọn họ!

Tuy cả đời bọn họ sẽ không thể cùng nhau cử hành hôn lễ, nhưng chỉ cần được ở chung một chỗ với nhau, không còn chia lìa thì hôn lễ cũng chỉ là một loại nghi thức vô dụng.

Người đàn ông hành hạ cô, nhưng lại yêu cô, giờ đã trở thành một người khách qua đường.

Cô có đến bảy người chồng... Không, phải là tám người chứ...

Trong lòng cô luôn có một nơi để nương tựa, thường xuyên nhớ tới tiểu Phật Ngạn Thủ, anh sẽ thường xuyên đến thăm cô và nói: “Tiểu kiếp số của anh, anh đã bắt đầu hối hận với lời nói lúc trước, đó là anh muốn ở bên cạnh em, không muốn rời khỏi rồi!”

Thù Man liền cười lên, ôm lấy anh rồi ghé vào lỗi tai anh, nói: “Được mà, Ngạn Thủ, linh hồn của chúng ta vẫn luôn tương thông với nha mà, vô cùng ăn ý, chưa bao giờ tách rời!”

Cô cùng bọn họ đến dị quốc sinh sống, có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, liên tục sinh hạ những đứa con trai và những đứa con gái, tất cả đều hoạt bát đáng yêu...

HOÀN CHÍNH VĂN.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor