Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 3 - Chương 29

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 3 - Chương 29: Đại kết cục 7
gacsach.com

Hơn sáu giờ tối, ba mẹ của các nhà đều lục tục rời khỏi bệnh viện.

Đối với người nhà họ Chu mà nói, cho dù có an ủi nhiều hơn đi nữa thì cũng không có tác dụng gì nhiều với họ. Bọn họ chỉ có thể vô vọng đứng nhìn sinh mệnh của đứa con mà mình yêu thương từ từ héo tàn, suy yếu.

Trước khi rời khỏi đây, bọn họ quay lại nhìn những đứa con/ cháu của mình đang chìm ngập trong bi thương, hiện giờ đang đau khổ và bất lực, giống như một con thú nhỏ bị thương vậy. Là người thân của bọn chúng, họ càng đau lòng và bất đắc dĩ hơn, lại càng thấy mình có lỗi.

Sinh mạng của nha đầu nhà họ Chu không còn kéo dài bao lâu nữa, họ rất đồng cảm và cũng thấy tiếc hận.

Nhưng cũng chỉ là đồng cảm và tiếc hận. Bọn họ đau lòng cho con mình và không muốn đứa trẻ nhà mình bị sa sút tinh thần bởi vì một người sắp chết, lại càng không muốn có chuyện sơ xuất gì xảy ra.

Đối mặt với tình thân ruột thịt, bất kỳ người làm cha làm mẹ nào cũng đều trở nên ích kỷ vậy đấy!

Hiện thực luôn tàn khốc vô tình, không thể vãn hồi được...

Hai tháng nữa, con gái của nhà họ Chu sẽ chết đi,

Nhưng hãy nhìn con chúng ta xem... Ánh mắt tuyệt vọng như vậy khiến trong lòng người làm trưởng bối chúng ta cảm thấy vô cùng kinh hoàng, sợ hãi!

Ngẫm lại thì tình cảnh đáng sợ cách đây không lâu đang hiện lên trước mắt vô cùng rõ ràng. Trong một tháng Chu Nham Hinh mê man, tình trạng của con chúng ta như thế nào?

Người gầy gò, tiều tụy không còn ra hình người. Không để ý tới sự thương xót của tất cả mọi người, bỏ ngoài tai lời khuyên của ba mẹ, mặc kệ kỳ vọng của các trưởng bối. Cố chấp chờ đợi ngày đêm, luôn ôm nó vào lòng, không cho phép bất kỳ ai đụng vào, giống như chỉ cần có ai đụng nhẹ một cái là sẽ vỡ mất vậy. Vô cùng cẩn thận như vậy, một khắc cũng không để xuống. Thái độ quyết liệt như vậy, giống như nếu cô ta không tỉnh lại thì bọn chúng cũng không muốn sống nữa.

Đúng vậy đó, họ hiểu đều hiểu con mình rất rõ. Từ nhỏ đã ngang bướng, quật cường, kiên trì. Bọn nó đã yêu quá sâu cho nên cái gì cũng không quan tâm tới nữa.

Khi đó, bọn họ dĩ nhiên là khổ sở và đau lòng. Nhưng cũng đành mặc kệ cho bọn chúng, bởi vì họ biết rằng Chu Nham Hinh sẽ tỉnh lại được.

Nhưng,

Lần này không chỉ đơn giản là hôn mê, mà là bị bác sĩ tuyên án tử, thật ra là sắp chết rồi. Đến lúc đó, con của bọn họ, đứa trẻ mà họ vẫn luôn nâng niu trong lòng bàn tay này có lẽ sẽ làm liều chăng?

Bởi vì bọn chúng đã từng nói rằng: Muốn được sống chết cùng nhau!

Không được, tuyệt đối không thể được, bọn họ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cũng không cho phép con mình được làm chuyện tùy hứng nữa. Con trai (cháu) còn trẻ tuổi anh tuấn như vậy, lại còn có tiền đồ trước mắt nữa mà?

Thương tổn rồi cũng sẽ qua đi, vết thương rồi sẽ lành lại. Thời gian là phương tốt nhất có thể chữa lành mọi vết thương, chỉ cần chờ qua nửa năm nữa là bọn trẻ sẽ trở lại như cũ và sẽ gặp được một cô gái tốt để yêu thôi mà.

Trê đường về, các vị thủ trưởng đã cùng bàn bạc với nhau và đạt được một thỏa thuận chung: Lần này bất luận là như thế nào cũng không thể dung túng cho bọn trẻ tiếp được. Phải nghĩ biện pháp để lừa gạt nhóm chúng nó về nhà và canh giữ cẩn thận. Chỉ khi nào nhìn thấy người thì chúng ta mới có thể an tâm được. Tin rằng điều này cũng giúp cho người nhà họ Chu bớt đau khổ hơn.

Chu Hoành Vũ đang khóc thất thanh cũng đã được con trai và con dâu dìu ra khỏi đây. Sự thật đã như vậy rồi, trước đây bọn họ cảm thấy thương cảm, nhưng giờ thì có thể chấp nhận nó mà thôi.

Chu Nham Băng là người cuối cùng rời đi. Đối với sinh mệnh chỉ kéo dài được vài chục năm của em gái mình, đây chính là một hiện thực tàn nhẫn. Trong lòng anh vẫn bình thản. Anh không hề chìm đắm trong đau khổ, giống như ba mẹ, ông nội và em trai mình. Sinh lão bệnh tử của con người vốn chỉ là một vòng luân hổi, luân phiên thay đổi. Chỉ là người sống trên thế gian này dài ngắn khác nhau, sau cùng rồi sẽ trở về với cát bụi.

Không phải là anh vô tình, mà là anh không quan tâm đến chuyện sống chết mà thôi.

Trước lúc ra khỏi cửa, anh quay lại nhìn mấy người đàn ông tiều tụy bi thương đang ngồi trong góc kia một lần nữa. Anh nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng và cả sự tuyệt vọng của bọn họ nhưng trong mắt vẫn có sự bình tĩnh. Xem ra, bọn họ đã thật sự chấp nhận sự thật này rồi.

Chỉ là, cái loại tuyệt vọng trong im lặng này khiến người ta khó mà bỏ qua được. Nó phát ra từng chút một trên làn da, tóc, ngón tay của bọn họ, thâm nhập vào trong không khí và biến mất trong không gian.

Cả căn phòng tràn ngập không khí bi thương. Đặt mình trong hoàn cảnh như vậy khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, tim không khỏi bị giày vò bởi nỗi đau giống như bọn họ.

Nhìn bọn họ như như vậy, Chu Nham Băng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu rồi cất bước rời khỏi phòng bệnh.

Những người trong nhóm này trong mắt mọi người chính là thiên tử trời sinh, sống trong gia đình quyền quý, lại đẹp trai tuấn tú. Nếu có may mắn gặp được họ, người ta sẽ cảm thấy vô cùng hâm mộ. Nhưng tất cả đều không thể chạy thoát được một chữ tình!

Bọn họ không hề muốn rời khỏi người mà mình yêu một bước nào cả!

Tình yêu này thật là vặn vẹo. Cảm xúc của họ đã khôi phụ lại sự bình thản của lúc trước, thể xác và tinh thần đã bị vùi lấp trong bóng tối đen đặc.

Cho đến tận hôm nay, Chu Nham Băng vẫn không thể hiểu được hết đoạn tình cảm gút mắc của bọn họ với em gái mình.Sinh hoạt của anh vẫn theo quy luật như cũ, mỗi lần cùng phụ nữ lên giường đều tận tình phóng thích , thẳng thắn mà tuyệt tình. Không một người phụ nữ nào có thể bước chân vào mảnh đất tình ái của anh được.

Anh nghĩ rằng: Có lẽ thứ tình cảm này người ngoài không thể hiểu được đâu. Có lẽ mình sẽ không thể gặp được cô gái khiến mình động lòng, nguyện ýtrả giá hết thảy vì cô ấy.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, hoàn toàn cách biệt với thế giới ồn ào ở bên ngoài.

Hơi thở của cô gái trên giường bệnh dù rất yếu ớt, nhưng rất ổn định.

Những người đàn ông ở đây giống như một con thú nhỏ bị thương, họ cuộn người trên sô pha đặt trong góc phòng. Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng dù có đang tiều tụy đi nữa nhưng vẫn hiện lên một nụ cười nhạt. Ánh mắt quyến luyến ở khắp các nơi trong phòng đều tập trung vào ngời còn đang hôn mê nằm trên giường bệnh.

Trái tim sợ hãi đã dần khôi phục lại sự bình tĩnh, sắc mặt yên ổn, giống như sự hoảng sợ vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.

Họ vẫn rất hiểu thái độ rõ ràng của cô đối với bọn họ.

Mỗi một buổi đêm, cô dây dưa với bọn họ trên giường. Nơi bí ẩn của thân thể giao nhau, liên tục lên xuống. Ý thứ hãm sâu trong cơn mãnh liệt, liên tục thay đổi.

Nhưng bọn họ vẫn nhìn ra được, nơi sâu nhất trong ánh mắt của yêu tinh yêu dấu vẫn trống rỗng.

Yêu tinh không hề có “tình cảm” gì gì đó với bọn họ cả.

Cô chỉ cần nhiệt độ cơ thể từ họ và mùi hương . Hơn nữa cô còn muốn mạnh mẽ chiếm lấy trái tim và tâm tình của họ nữa.

Cô đã từng nói rằng: Em không thể yêu các anh được, nhưng em cần các anh. Em đã sống một cuộc đời quá tịch mịch và trống rỗng rồi. Đã có quá nhiều oán hận, khó mà bình ổn lại được. Những thứ này đã làm nên sự tàn nhẫn của em. Em chưa bao giờ muốn buông tay để các anh đi, vì em quá tham lam, quá vô sỉ đến nỗi táng tận lương tâm. Cô nói những lời này rất thản nhiên, giống như là điều mình cần làm, phải làm giống như vậy.

Khi đó, bọn họ cảm nhận trái tim trống rỗng đã được lấp đầy. Trên mặt cũng là nụ cười dung túng.

Cô nhẹ nhàng gọi tên từng người.

Đúng vậy đó, cô không thích bọn họ, nhưng cô đã nói: Cần chúng ta! Như vậy là đủ rồi, đã quá đủ!

Yêu cô- là chuyện của bọn họ, không phải là chuyện của cô, bởi vì trời sinh cô đã lạnh lùng như vậy, trong đời chỉ có duy nhất một chút tình cảm và chú ý thì đều dành cho một người đàn ông đã mất, không hề giữ lại gì cả.

Cho nên nhát định là bọn họ sẽ không có cái gì hết!

Chất lỏng trong suốt từ đôi mắt đã rơi xuống từ lúc nào mà không hề hay biết.

Khi Thù Man mở mắt ra, trước mắt cô là ánh đèn trắng dìu dịu và trần nhà bệnh viện màu trắng. Cô liền từ từ quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt và tiều tụy của những người đàn ông kia, nhưng lại mang theo nụ cười.Vẻ mặt như thế khiến cho người ta cảm thấy động lòng và rung động!

Môi cô khẽ nhếch lên, cùng bọn họ nhìn nhau mỉm cười.

Bọn họ phát hiện cô đã tỉnh lại, ánh mắt liền chuyển sang vui sướng. Nhưng thân thể lại không hề nhúc nhích, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn cô, giống như là muốn ngắm nhìn cô mãi mãi.

Trong đôi mắt đen láy của những người đàn ông bây giờ là hình ảnh cô đang nhìn bọn họ. Cô gái này chính là chính là tình cảm cả đời của tôi.

Những người đàn ông đang chảy nước mắt này, bọn họ thật sự rất yêu cô, yêu đến nỗi trở nên thê thảm! Cho nên mới có đôi mắt chân thành cực nóng như vậy, bên trong ẩn chứa tình yêu quyết liệt, không hề chùn bước, yêu say đắm vô cùng. Điều này khiến Thù Man cảm thấy mình chính là một kẻ nghiệp chướng mang tội ác nặng nề.

Khước từ sự vui sướng.

Nhưng đây không phải là thứ mà cô muốn, hơn nữa cô có thể đoán trước được kết quả ư?

Ở kiếp trước và cả kiếp này, trong tất cả những người đàn ông mà cô đã gặp, A Nhiên chính là người hiểu cô nhất! Cho nên anh chính là người đàn ông duy nhất có thể đi vào lòng cô.

Ngày đó, dưới ánh trăng lung linh mờ ảo, bọn họ ôm nhau dưới bầu trời đầy sao. Anh ôm chặt cô vào trong ngực, nỉ non bên tai cô: “Thù Man à, có đôi khi anh thật sự muốn giết chết em rồi sẽ tự sát, chôn chung một chỗ. Như vậy sẽ không cần phải chia sẻ em nữa, một mình anh có thể giữ lấy em. Nhưng lại không thể làm như vậy được, anh thật là vô dụng.”

Giọng nói của anh rất ôn nhu, mang theo quyến luyến và tự giễu cợt mình.

Anh nói: “Thù Man à, em thật giống như một đóa hoa kiều diễm xinh đẹp nơi hồng trần này. Khiến cho người đàn ông nhìn thấy em không thể kiềm chế mà sinh lòng yêu thương, hơn nữa lại sinh ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Cho nên, bọn họ đều rất yêu em, không thể tự thoát khỏi, cùng nhau dây dưa là điều đã được định trước. Toàn bộ điều này không phải là lỗi của em, vậy nên em sẽ được bọn anh sủng ái vô điều kiện đấy.”

Anh nói như vậy thật là tốt!

Cho nên cô mới có thể bốc đồng như vậy, không quan tâm đến thái độ của bất kỳ kẻ nào.

Giờ phút này, có phải cô là một đóa hoa sắp tàn rồi không? Đóa hoa càng xinh đẹp thì khi héo tàn sẽ càng thảm hại, trở nên vàng ố như một tờ giấy vứt đi, không thể níu giữ lại được.

Không cam nguyện bị cắt rời khỏi cành, bị mất đi linh hồn. Không thể làm một cái xác cứng còng, vô hồn, Cho nên chỉ còn một con đường “chết” này mới có thể giải quyết tất cả đau khổ, nỗi nhớ và sự vô vọng của cô.

Như vậy, vẻ đẹp ngắn ngủi mà không thể cứu chữa này mới có thể xâm nhập vào xương tủy, khiến người ta hoài niệm.

Thù Man chính là muốn như vậy, được những người đàn ông bất chấp yêu cho dù phải đau đớn và tuyệt vọng.

“Thù Man à, em tỉnh dậy rồi ư, thật là tốt, quá tốt rồi!” Khuynh Hữu từ sô pha đứng dậy, đi đến gần giường bệnh.

Rồi anh vươn tay ra, cẩn thận nắm tay của Thù Man vào tay mình, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

Khi đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào lan da cô, trong lòng anh cảm thấy đau vô cùng, bởi vì tay của cô rất lạnh, không hề có một chút ấm áp nào.

Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán Thù Man, ôm cô vào trong lòng giống như đang ôm một đứa bé vậy, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, hỏi: “Thù Man à, chúng ta về nhà được không?” Khuynh Hữu muốn mình phải bình thản mà nói ra những lời này, nhưng mà anh lai không thể khống chế sự run rẩy của mình được.

“Được, chúng ta về nhàđi.” Thù Man ngửa mặt lên, nhìn anh mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại. Vừa rồi khi cô rúc vào lòng anh, cô liền cảm nhận đang thân thể của anh đang run rẩy.

“Khuynh Hữu à, anh đang run đấy, anh sợ hãi điều gì sao? Sợ em sẽ chết đi ư?” Giọng điệu của Thù Man rất bình thản, giống như đang nói về chuyện sống chết của người mà không phải là cô vậy.

Trước ánh mắt mong chờ của cô, đôi mắt của anh đột nhiên xuất hiện từng giọt nước rơi xuống khuôn mặt lạnh lẽo của cô, sau đó tan biến thành từng mảnh nhỏ.

Khuynh Hữu mỉm cười lắc đầu, hôn lên môi cô: “Thù Man à, anh không sợ, chỉ là anh đang thấy lạnh thôi, rất lạnh...”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor