Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 3 - Chương 25

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 3 - Chương 25: Đại kết cục 3
gacsach.com

“Có một con mèo cái đang mang thai,

Ngồi cô độc một mình dưới ánh trăng,

Đôi mắt phát ra ánh sáng màu lục,

Nhìn chằm chằm vào cảnh xuân tươi đẹp phía bên trong cửa sổ,

Nó biết là,

Trong căn phòng đó nhất định là sẽ rất ấm áp,

Nhưng đó là cảnh vật của ngươi khác, nó không thể tham gia vào được,

Con mèo cố hết sức vỗ đôi cánh nhỏ vô hình của mình,

Nhưng dù có làm thế nào nó cũng không thể rời khỏi mặt đất được,

Là do ai vậy?

Ai đã làm cho thân thể đã từng nhẹ nhàng này trở nên cồng kềnh?

Meo meo meo!

Không thể ngồi ngốc ở đây cắn răng nghiến lợi được,

Nó đi tới đi tới,

Đứng một mình trong gió kêu lên một cái tên,

Cứ kêu như vậy mãi,

Kêu lên câu chuyện xưa năm cũ.”

Trên TV có chiếu cảnh một đứa bé vô cùng dễ thương đang lớn tiếng đọc bài thơ “Con mèo mang thai”, đứa bé này có một đôi mắt đen sáng ngời, nó cười khanh khách, thu hút tất cả người xem TV.

“Ha ha... Anh xem này, đứa bé thật là dễ thương quá!” Ở ngoài TV, Thù Man đang cuộn tròn trên sô-pha, vẻ mặt ôn nhu, đôi mắt sáng ngời hệt như đứa trẻ, đang nhìn chằm chằm vào phía đối diện, nhưng nơi đó là chiếc TV với màn hình tối đen chưa được mở.

Lưu Hàn vừa mới ngồi xuống chưa được một phút đồng hồ, nghe thấy cô nói vậy cậu ta liền theo bản năng nhìn khắp một vòng xung quanh, cẩn thận xem xét, nhưng trong lòng cảm thấy rất nghi ngờ: Ở đây làm gì có đứa bé dễ thương nào đâu?

Không nhận được sự đáp lại của người kia, Thù Man bất mãn lấy tay đẩy người cậu ta ra, cô vẫn chưa dứt cười, cười đến nỗi đầu vai run cả lên.

Lưu Hàn khó khăn nuốt nước bọt, lắp bắp mở miệng nói: “Chị... dâu, chị... đang nói cái gì vậy? Đứa bé nào cơ?”

“Anh không thấy sao, trên TV kìa, là đứa bé đang cười với tôi đó!” Thù Man vô cùng tức giận trừng mắt với cậu, giọng điệu vô cùng khinh khỉnh.

Lưu Hàn nhìn thấy cô đang cười cười, anh thấy toàn thân mình đều đang run lên, trong lòng vô cùng hồi hộp:Rõ ràng là TV vẫn chưa mở mà? Cô ta bị làm sao vậy?

Rồi anh xoay người lại có chút cứng nhắc, tầm mắt nhìn theo ngón tay chỉ của người đang cười này: Đó chẳng phải là màn hình TV tối đen như mực ư!

“Đôi mắt cậu sáng ghê, nhìn xa thật đấy!” Thù Man liền đâm chọt người nào đó một câu, nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cùng khinh thình rồi rút tay về, cô bưng ly sữa lên trên tràng kỷ, đặt môi mình lên vành ly rồi mút từng ngụm, đôi mắt mang theo ý cười kia thật đáng sợ.

Quá kinh hãi hoảng sợ, Lưu Hàn cũng không biết nên làm gì cho phải, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như thế này, nhưng đành phải tuân theo ý muốn của cô mà mở miệng.

“À... Ừhm, Qủa thật là nhìn rất được, vô cùng dễ thương!” Lưu Hàn vô cùng chột dạ cứ gật đầu khen lấy khen để, ánh mắt anh nhìn sang nơi khác, hy vọng những người khác có thể thấy tín hiệu cầu cứu của mình... Thật ra chỉ là anh không dám đối diện với đôi mắt trong suốt lạnh lùng kia thôi.

Giờ phút này trong lòng anh đang vô cùng hối hận, rất muốn đập đầu vào đậu hũ chết đi cho rồi, vì sao tôi lại tới đây ngồi cạnh người này kia chứ? Sao tự nhiên lại trêu chọc đến tổ tông này vậy? Nhìn bây giờ mà xem, anh phải ứng đối làm sao bây giờ? Là tại mình đang rảnh rỗi nhàm chán, muốn đến moi móc tin tức của cô để khoe với mấy tên hỗn đản kia chăng?

Vô nghĩa, vô nghĩa, dẹp hết đi- hiện giờ lão tử đáng phải chịu hành hạ như vậy sao?

Anh chỉ có thể thầm kêu gào không ngừng và cầu nguyện: “Khanh Tử, Bạch Thành, Nam Tạm ơi, các huynh đệ ơi mau nhanh tới đây cứu tôi với!”

Nhưng,

“Anh muốn qua mặt tôi sao?” Thù Man lạnh lùng lên tiếng bằng giọng điệu vô cùng chắn chắn, ngắt ngang lời cậu nguyện của người nào đó.

Rồi cô liền vươn tay ra nắm lấy cổ Lưu Hàn, ép anh phải nhìn vào mắt của mình, từ trong ánh nhìn né tránh của cậu ta, cô nhìn thẩy được sự hoảng hốt vô cùng.

Thù Man hiểu được rằng mình lại phát bệnh nữa rồi, liền cụp mắt xuống, thả cổ Lưu Hàn ra, bĩu môi đầy giễu cợt, thì thầm: “Xem ra mình rõ là... Ha ha...” Lời còn nói chưa dứt, cô đã tự cười trào phúng: “Lại bắt đầu xuất hiện ảo giác sao?” Thì thầm xong một câu này, cô giơ tay lên bắt đầu xoa xoa huyệt thái dương.

Giờ phút này, đồng chí Lưu Hàn ranh mãnh nổi tiếng đang chịu đựng khổ sở cùng cùng! Anh không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng mà- tình huống “ảo giác” lại “bắt đầu” này không phải là lần đầu ư? Không lẽ cô ta... Anh không dám nghĩ tiếp nữa! Khụ, còn ở lại đây chẳng phải là tự tìm đường chết ư?

Anh có nên gọi những người đàn ông khác tới không? Nhưng nếu tiếng kêu này làm cô ta bị kích thích, vậy thì những người kia không ăn sống anh mới là lạ đó.

Đang lúc đồng chí Lưu Hàn cảm thấy kinh hãi không thôi, như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than thì có lẽ là ông trời đã nghe được tiếng cầu khẩn của anh ta rồi, nên mới phái người “giải cứu “ tới.

“Bảo bối à, uống nước đi này” Có một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới,

Lý Khanh đặt cốc nước lên bàn trà, anh ngồi xuống bên cạnh Thù Man đang tự thì thào một mình, nhướng mày nhìn Lưu Hàn đang cười khổ bên cạnh, trong mắt liền hiện lên sự ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền biến mất.

Hiện giờ nếu Lưu Hàn anh không nắm rõ rắm tình huống này là cái gì thì về sau cũng đừng làm hỗn đản nữa. Có điều, “bệnh tình” của cô ta như vậy thì những người bạn của anh sẽ cảm thấy rất khó chịu đây!

Dù là cứu tinh đã đến, nhưng anh vẫn còn sợ. Rồi anh cười cười với Lý Khanh, cẩn thận đứng dậy và rời khỏi vị trí ngồi bên cạnh Thù Man, chỗ ngồi này anh cũng không dám ngồi lại lần nữa đâu.

Mặt cô liền được một đôi bàn tay ấm áp thon dài giữ chặt và nâng lên, để cho cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh,

Mở hai mắt ra, Thù Man đang đối diện với đôi mắt đen như mực và ánh nhìn dịu dàng của Lý Khanh.

Nhưng,

Thù Man hơi nhíu mày, cô cảm nhận được luồng khi u buồn đang bao phủ khắp người anh, mà hiển nhiên đây chính là do cô gây ra.

Giơ tay ra nắm chặt lấy đôi tay của anh, cô liền quay đầu lại rồi với tay cầm lấy ly nước không màu vẫn đang bốc lên hơi nóng trên bàn lên, lẳng lặng nhìn nó với vẻ xa cách. Cô biết ly “nước” này chính là một loại thuốc đã từng được dùng cho vài lần phát bệnh trước đó, có thể khiến người ta chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhưng mà lúc này cô không hề muốn ngủ, một chút cũng không muốn. Bởi vì “cô ta” đang vô cùng hưng phấn, Thù Man có thể dựa vào trực giác nhạy cảm của mình để đoán ra chuyện “đặc sắc” sắp phát sinh!

“Ai...” Lúc mà cô được ôm ấp bởi vòng tay ấm áp đó, Thù Man đã nghe được tiếng thở dài khe khẽ của anh.

“Em không muốn, vô cùng không muốn ngủ đâu” Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cọ vào lòng anh, thì thầm nỉ non, đợi màn trình diễn đặc sắc sắp tới.

“Được, không ngủ thì không ngủ.” Lý Khanh nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của cô, trấn an cô dù trong lòng đang quặn đau.

“Đồ dâm phụ này! Cô còn chưa chịu tỉnh hay sao?”

“Muốn chết à?”

“Mặt của cô khiến tôi thấy ghê tởm quá, nhưng mà, ha ha... Cô nên tỉnh dậy đi, bởi vì tôi sắp tặng cho cô một món quà mà cô rất thích đấy, thuốc cũng sắp có tác dụng rồi.”

“Tôi đang rất chờ mong đây, ha ha...”

Trong đầu cô lần lượt xuất hiện những tiếng cười độc ác, và cả tiếng chửi rủa thì thầm của một người đàn ông, khiến cho trong lòng Thù Man bắt đầu cảm thấy bất an.

Hiện giờ cô mê man đang ở trong lòng của một người đàn ông mà mình không thể nhìn thấy, đồng tử của đôi mắt đang khép hờ kia chứa đựng bao nhiêu mênh mông, bốn bề sóng dậy...

“Mày điên rồi! Lưu Huyền, mẹ nó mày thật đáng chết!”

“Tới cùng là mày đã cho cô ấy uống cái gì? Là loại thuốc độc gì vậy?”

“Cô ta đang ngủ mê mà còn bị nôn ra máu, đúng không?” Trong lời nói của anh chính là sự chắc chắn.

“Vì sao? Vì cái gì chứ?” Có tiếng đàn ông phẫn nộ gào thét...

“Ha ha... Vì sao à? Bởi vì tôi hận cô ta, muốn cho cô ta phải sóng không bằng chết, loại thuốc đó- tôi nói cho các người biết cũng không sao, đó là “Ái thương hồn”, ha ha...” Anh cười đến tà ác, nói: “Nhưng làm sao bây giờ đây, không có loại thuốc nào có thể giải được đâu, ngay cả chuyên gia cũng phải bó tay mà.”

“A Nhiên chết, nhưng cô ấy đã làm gì sai sao? Có làm gì sai sao?”

“Hiện giờ cô ấy là vợ của A Nhiên, là con dâu của nhà họ Lưu các người!”

“Con dâu?” Người đàn ông liền cười lạnh châm chọc: “Hừ, Lưu Huyền tôi chưa từng công nhận sự tồn tại của cô ta, chuyện này là do cô ta sai trước, cho nên mới đáng chết! Chết rồi thì có thể xuống dưới bù đắp cho A Nhiên, nhưng trước khi chết, tôi muốn hành hạ cô ta, mà các người thì phải trơ mắt đứng nhìn một cách bất lực! Đáng đời tất cả các người, bởi vì các người không phải rất yêu “vợ bạn” ư?

Đột nhiên Thù Man liền mở mắt ra, thờ phì phò từng ngụm, suy nghĩ trong đầu giống như bị xoắn lại với nhau tạo thành một mớ hỗn độn, trong lòng đang quặn đau từng cơn. Cô cố gắn không nhúc nhích, cắn chặt môi mình, sự mê man trongmắt giống như một màn sương mù bắt đầu tan đi.

Lúc này ngoài cửa đang rất ồn ào, có một người đàn ông ung dung bình thản, ở khóe môi là nụ cười tao nhã được bốn, năm bảo vệ quây xung quanh đang dần bước đến chỗ cô. Toàn thân anh ta mặc một bộ đồ áo sơ mi trắng, quần tây đen kinh điển, nút tay áo là những viên thủy tinh tinh xảo sáng lấp lánh càng lầm nổi bật dáng vẻ ưu việt.

Khuôn mặt anh ta hơi gầy xanh xao, chỉ có đôi môi là phớt hồng, nhưng trong đôi mắt tối đen của người này chính là sự xa cách, một dung mạo tuấn duật nhưng lại ma mị, tỏa ra một loại sức quyến rũ kỳlạ.

Cao quý, tao nhã, đẹp đẽ,sáng chói- có lẽ là mọi người chỉ nhìn thấy được cái vỏ bọc đẹp đẽ của anh ta mà thôi, trong đôi mắt kia chính là vẻ ưu thương pha lẫn với thù hận thấu xương!

Thù Man lắc lắc cái đầu đang quay cuồng của mình, cố mở to mắt muốn nhìn rõ xem anh ta là ai, nhưng... Chung quy cô chỉ nhìn thấy được một cái bóng mơ hồ của chồng mình...

Người đàn ông kia mang theo nụ cười đẹp đẽ động lòng người, cử chỉ vô cùng tao nhã và lịch sự, trong lúc tới đây anh ta đã khẽ gật đầu chào với những người đàn ông có mặt trong phòng, vừa cung kính lại vừa thánh khiết, lại giống như mặt trời xa cách không thể chạm tới được.

Anh ta càng ngày càng bước đến gần cô, dù đang mỉm cười nhưng trong mắt lại là sự rét lạnh đến thấu xương và ý hận hết sức rõ ràng.

Đôi môi mỏng khẽ khép mở, giọng nói rất ôn nhu, từ tính:

Xa nhớ

Trần trụi chạm trổ môi hoa nàng, từng giọt mật hóa vết chàm,

Thế giới xa xôi trong hồi tưởng đầy buông thả tựa cây thuốc phiện vĩnh viễn không dứt được

Từ nay trở đi không còn nước mắt thất vọng lưu luyến

Cô đơn, hoan hỉ riêng một mình.

Tất cả những chữ này đều bay vào tai của Thù Man,

Tiếp theo đó, cô nhìn thấy A Nhiên đang mỉm cười, A Nhiên đang thở, A Nhiên chăm chú nhìn cô, và cả dáng vẻ tuyệt đẹp của anh khi nằm trong vũng máu, tất cả hình ảnh đều rõ ràng như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng kinh hoàng!

Ly nước đang ở trên tay cô bỗng dưng rơi xuống đất, “xoảng” một tiếng đã biến thành từng mảnh thủy tinh sáng choang trên nền đá cẩm thạch.

Thù Man đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn bãi thủy tinh kia biến thành một vũng máu đỏ tươi, từ từ tích tụ thành một biển máu,

Những mảnh ký ức ít ỏi kia, trong lòng cô bắt đầu rơi nước mắt.

Tại sao lại như vậy? Sao có thể như vậy được chứ?

Chết tiệt, sao cô lại khóc, cô vậy mà sẽ khóc ư?

“Câm miệng lại, không được khóc, im miệng đi!” Thù Man bắt đầu gầm thét giống như một con thú nhỏ bị bệnh thần kinh, lại giống một đứa trẻ đang bị lạc, hai tay cô che kín lỗ tai lại, không ngừng lắc đầu, toàn bộ thân thể đều run rẩy rồi co rụt lại thành một khối.

Cô không hề biết là, nước mắt của mình đã sớm rơi đầy mặt rồi!

Khi chứng kiến một màn này, toàn bộ những người đàn ông trong phòng đều ngây người trong nháy mắt, cảm thấy kinh ngạc, nghi ngờ, kinh hoàng.

Và họ lại càng đau lòng hơn nữa- Lý Khanh liền tiến tới ôm chặt Thù Man đang run rẩy vào lòng, an ủi từng tiếng một: “Thù Man, Thù Man à, em đừng sợ, đừng sợ nữa...”

Lưu Huyền đứng cách Thù Man hai bước chân, anh ta chỉ thờ ơ cười và đứng nhìn, vô cùng hài lòng với hiệu quả mà mình đã tạo ra, việc này đã làm cho ác ma thù hận trong lòng anh cảm thấy sung sướng.

Căn phòng đột nhiên lại trở nên im lặng một cách đáng sợ...

“Không, đừng, A Nhiên, đừng...” Tiếng kêu khóc nỉ non bi thương phát ra từ trong miệng của cô lại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, vang vọng bên tai của tất cả mọi người.

Rồi họ nhìn thấy cảnh tượng cô gái được Lý Khanh ôm trên sô-pha đang dùng hết sức lực của mình đẩy anh ra, mạnh đến nỗi anh bị té xuống đất.

Ngay sau đó cô liền chạy đến nằm xuống đống thủy tinh vỡ, khiến cho mảnh vụn đâm vào cơ thể làm máu chảy ra, nhuộm đỏ chiếc váy trắng.

Màu đỏ kia tạo thành từng vết tròn nhỏ, giống như đóa hoa mai vàng được thêu trên váy cô, vừa tươi sáng lại vừa đen tối...

“Lưu Huyền! Tới cùng là mày muốn như thế nào? Cô ấy là sinh mệnh của A Nhiên đó! Mày là anh của cậu ấy, sao lại có thể làm như vậy được? Sao lại có thể? Cô ấy sắp chết rồi! Mày có biết không, tới cùng là mày có biết không?” Phú Tu ôm lấy cô gái toàn thân đầy máu vào trong lòng, hai mắt anh đỏ bừng, thét lên bằng giọng khàn khàn với người đàn ông vẫn đang mỉm cười nhạt kia!

“Cô ấy đang có tâm bệnh, lại còn bị ốm, vậy mà mày lại nỡ kích động cô ấy sao? Mày...”

Lưu Huyền hơi nhíu mày nhưng vẫn không để người khác nhận ra,nhìn chằm chằm vào Thù Man toàn thân đang đầy máu, đôi môi mỏng hơi nhấp nháy nhưng rồi rất nhanh lại nở nụ cười, cười vô cùng đắc ý.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor