Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 2 - Chương 06

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 2 - Chương 6: Lần đầu gặp gỡ
gacsach.com

Tô Khuynh Hữu lần đầu gặp “Chu Nham Hinh” thay đổi, là...

Đó là khi anh từ nước ngoài về Bắc Kinh vào ngày thứ ba.

Chu Nham lqđ Hải là bạn bè tốt của anh, hai người là bạn thời đại học. Ngày đó khi hai người vừa kết thúc một chiến dịch quyên tiền từ thiện. Bọn họ cùng đi kho sách ngoại văn, chọn hơn mười tác phẩm nguyên văn nước ngoài, trong đó có kinh Phật, Thánh kinh.

Lúc ấy anh rất tò mò, từ khi nào thì bạn thân bắt đầu nghiên cứu kinh Phật, kinh Thánh rồi hả? Lúc đầu anh chỉ đọc sách triết học, đến khi nào là đã đọc tiểu thuyết rồi.

Lúc rời khỏi hiệu sách lên xe, lúc ấy anh hỏi đùa Chu Nham Hải: “Bạn thân, cậu đổi tính rồi à? Lại xem những thứ này?”

“Không phải tôi xem, là Hinh nhi thích, cố ý dặn tôi mua về.” Bộ dạng anh vô cùng ôn nhu, đáy mắt đều là sủng nịch.Truyện chỉ được đăng duy nhất tại.

Lúc ấy Khuynh Hữu kêu lên kinh ngạc: “Hinh nhi?” Đó không phải là tiểu thư Chu gia khiến người ta đau đầu, hoa si đàn ông đại tiểu thư sao? Anh biết rất rõ cô ta là loại người gì, sách tiếng anh, cô ta thật sự đọc hiểu sao?

Cô ta chính là người cực kỳ ngang ngược điêu ngoa, nhưng cũng có 1 điểm đã tu luyện tới mức thuần thục, đó chính là trình độ gây phiền phức cho người khác, tuyệt đối có thể nói là cực phẩm.

Mỗi lần anh ta tới đều gắt gao dính lấy rồi bò lên người anh, dùng cả tay chân để ôm lấy anh, muốn gỡ cũng gỡ không ra, nhớ tới lại thấy rùng mình, chậc chậc, nổi cả da gà.

“Bạn thân, cô ta có thể đọc hiểu những thứ này sao? Nhớ lại trước kia, cậu không phải rất ghét cô ta sao? Sao bây giờ lại đối xử tốt với cô ta vậy?”

“Ghét sao? Đó là chuyện trước kia rồi.” Chu Nham Hải trực tiếp chặn họng Khuynh Hữu, giọng điệu cực kỳ nhạt, giống như không muốn nhắc tới Chu Nham Hinh trước kia.

“Ý là bây giờ nhìn cô ta bằng con mắt khác rồi hả?”

“Khuynh Hữu, cậu biết không, hiện tại không ai không thích nha đầu kia, cô ấy đã thay đổi... Trở nên hiểu biết... Cực kỳ làm cho người ta thích.” Thái độ kịch liệt biến đổi, giữa hai lông mày anh đều là nụ cười tươi.

“Sao...? Thật không?” Lúc ấy trong lòng anh rất tò mò, hoa si kia thật sự thay đổi, lại là-hiện tại không ai không thích nha đầu kia.

Lúc ấy Khuynh Hữu thực sự không tin, cô ta còn có thể biến ra bộ dáng gì nữa, còn có thể thay da đổi thịt sao? Bọn anh muốn trốn cũng không vội, bất quá trong lòng anh muốn đi xem tới cùng là cô ta biến thành cái dạng gì.

“Lão gia nhà tôi cũng thường xuyên nhắc tới cậu, ông ấy nói cậu ra nước ngoài rồi cũng không ai bồi ông chơi cờ nữa, nếu trở lại thì đi thăm ông nội đi.”

“Được, vậy thì tới nhà cậu ăn cơm tối, tôi cực kỳ nhớ tài nghệ của bác gái.” Lúc ấy Khuynh Hữu chỉ đơn giản là làm theo lời Chu Nham Hải nói, đi theo anh đến Chu gia.

Thù Man theo Lưu Nhiên trở về Chu gia vào lúc giữa trưa. Vừa về đến cô liền chui vào thư phòng lầu hai, cuộn mình tại sô pha đặt ở gần cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu vào người, Thù Man cảm thấy xương cốt ra rời, cô liền nhắm mắt lại-đột nhiên lại cảm thấy cả người vô lực.

Tối hôm qua Văn Hoa giống như một con thú không biết thỏa mãn, lần lượt muốn cô. Hai người từ trên sàn nhà, trên sô pha, trong phòng tắm, sau cùng lại lên giường. Quên cả bản thân, giống như không biết mệt mỏi, suốt cả một đêm cho tới sáng.

Bên tai cô là từng tiếng của anh, lần lượt, cố chấp nỉ non-Thù Man biết, người đàn ông này yêu cô, Lưu Nhiên đã không là anh của trước kia, thay đổi quá triệt để-nhưng loại thay đổi này chỉ có ở trước mặt cô, mà còn là vì cô.

Thù Man cũng không một lần tự hỏi mình: “Động lòng sao?” đáp án cực kỳ rõ ràng, là phủ định, cô lqđ đã sớm biết như vậy. Hoặc nói là trái tim từ nhiều năm trước đã không còn là của chính mình, cô đã bán đứng trái tim cho yêu nghiệt đang cư trú kia rồi.

Cho nên-Thù Man vẫn không rung động, cho dù Văn Hoa đối với cô tốt như vậy, tốt đến mức mà cô cho anh thứ mà chỉ mình anh mới có, mà là cô cũng vừa vặn mới cô, một cái là “Lưu lại trong huyết mạch!”

Một là “Trong trí nhớ!” Cô sẽ không quên anh, Thù Man thấy như vậy là đủ rồi, cái khác quá phức tạp, cô không muốn suy xét, cũng không muốn đi tìm tòi để biết.

Như vậy cô sẽ sống mệt chết đi--ánh sáng trong lòng thường xuất hiện giày vò con “nghiệt” của cô, cô cũng đã cố hết sức rồi, nếu vẫn còn muốn biết những cái giả dối hư ảo này, Thù Man nghĩ -cô sẽ lại tan vỡ, cho cô ta cơ hội ra ngoài gây họa, mà cô thì vô lực ngăn cản.

Thù Man cảm thấy chính mình đang rất tốt, cho nên cô chỉ cần duy trì nó, không cần-cũng không muốn thay đổi, cho dù chỉ là một điểm.

Cô cũng tin rằng, Lưu Nhiên sẽ hiểu được.

Cửa thư phòng mở ra, truyền đến âm thanh trầm thấp của giày da bước trên sàn gỗ, tiết tấu trầm ổn, là âm thanh mà Thù Man quen thuộc.

Vẫn đang còn hưởng thụ sự lười biếng, Thù Man không muốn để ý tới, cô biết là Chu Nham lqđ Hải.

Khuynh Hữu đi theo Chu Nham Hải vào thư phòng, anh liếc mắt nhìn cô gái đang nằm lười biếng trên sô pha cạnh cửa sổ giống như một con mèo.

Cô đang nhắm hai mắt, sắc mặt ôn hòa, có một loại thần thái yên tĩnh. Ánh sáng mặt trời tùy ý bao phủ lên cô-làn da trắng nõn nà dưới ánh sáng trở nên trong suốt lại có chút trắng xanh, đôi môi hồng nhạt. Cô vẫn nhắm mắt, thân thể cực kỳ gầy yếu, vẫn không nhúc nhích cuộn mình trên sô pha, giống như cực kỳ mỏi mệt.

Không thể nghi ngờ, Khuynh Hữu nhìn cô gái trước mắt, trong lòng anh cảm thấy kinh ngạc, anh không tin, không tin người đang yên tĩnh tốt đẹp trước mặt là người đã từng điêu ngoa -Chu Nham Hinh, nhưng anh lại không thể không tin.

Một người sẽ trở nên khác như vậy sao? Chỉ là mất trí nhớsao? Khuynh Hữu cảm thấy quá kỳ lạ.

Giờ phút này- cô gái đang cuộn mình như con mèo nhỏ lười biếng kia, thật sự làm cho người lần đầu gặp mặt cảm thấy thoải mái, không khỏi nảy sinh cảm giác muốn tiếp cận cô, muốn đụng vào, che chở, sủng nịch cô.

Nghĩ muốn vươn tay, xoa mái tóc đen, bế cô vào trong ngực, vuốt ve, ma sát, cảm thụ làn da mềm mại-giống như chính mình ôm một con mèo Ba Tư đơn thuần.

Mà giờ phút này, Chu Nham Hải lại đem suy nghĩ trong lòng Khuynh Hữu vừa rồi biến thành hiện thực.Tẩy chay hàng coppy không xin phép.

Chu Nham Hải đi đến bên cạnh sô pha, anh đang cố gắng bước nhẹ không để quấy rầy thân hình đang hưởng thụ sự lười biếng trên ghế. Nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay ma sát cằm cô, tay anh liền bế cô vào lòng.

Trên mặt anh thủy chung vẫn luôn mang theo nụ cười, ôn nhu lan tràn nơi đáy mắt, bốn phía-Khuynh Hữu có chút không tin tưởng vào mắt mình, anh ta bất luận thế nào đều có 1 gương mặt tuấn tú lạnh lùng giống như toàn bộ thế giới đều thiếu anh ta rất nhiều tiền bạc, lại có bộ mặt ôn nhu như nước vậy.

Khuynh Hữu thấy hoảng sợ, không thua kém gì kinh ngạc.

Cô gái ngoan ngoãn mềm mại mặc cho Chu Nham Hải ôm lấy mình, cánh tay mảnh khảnh của cô liền ôm lấy cổ của người đàn ông, gương mặt cọ cọ vào ngực anh nhưng vẫn không tình nguyện mở mắt, phát ra giọng nói cực kỳ thỏa mãn thấp giọng nức nở, nỉ non, mang theo giọng mũi nồng đậm: “Ừhm... Anh hai, anh đã về rồi.” Qủa thực là con mèo con liền chọc cho người yêu thương, đang làm tổ trong lòng chủ nhân để làm nũng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor