Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 2 - Chương 04

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 2 - Chương 4: Vô nghĩa
gacsach.com

Kỳ thật đây là nội tâm chân thật của Bạch Thành,rất chân thật, chỉ là anh không tiện nói ra thôi vì sự thật này quá đột ngột làm cho anh trở tay không kịp, còn mang theo rất nhiều điều không cam lòng.

Vì sao mình lại quan tâm tới cô ấy, vì sao? Cô ấy tốt sao?

Bởi vì- Cô ấy rất tốt, vì sự thay đổi của bản thân cô, từ lúc thấy cô ấy trở nên phóng đãng xinh đẹp, đối với cô gái khác anh đã mất đi hứng thú, cũng đứng không nổi.

Từ trong ngực sinh ra động lòng, anh cảm giác được đáy lòng cô vô cùng thê lương, tịch mịch, liền không tự giác mà yêu thương cô.

Có khi Bạch Thành lại xem thường chính mình, quá đần độn mà chính mình cũng không nhận ra mình nữa!

Anh cũng không dám biểu đạt ra ngoài sự yếu kém ấy ra ngoài, trước kia thấy cô không hề tốt đẹp, giờ lại thấy cô rất đáng thương.

Haiz... Bản thân anh chính là một kẻ ngu ngốc đần độn, nhưng Bạch đại thiếu anh mà lại vì phụ nữ mà đau lòng sao?

Qủa thật là yêu, chính là yêu rồi! Đặc biệt mỗi lần anh nhìn thấy nụ cười nhạt của cô, nhưng trong đôi mắt cô chỉ toàn là lạnh lẽo.Truyện chỉ được đăng tại diễn đàn lqđ.

Đây có lẽ là mẹ nó vận mệnh của chính anh, lão tử đã sống nửa cuộc đời, nhưng khi gặp đôi mắt cô thì...

Trước kia mỗi khi thấy cô thì liền ghét bỏ như thấy vật bẩn, nhưng- Hiện tại càng nhìn thì lại càng mẹ nó rất vừa mắt, không vì lý do gì, chỉ là do mùi vị mà Bạch Thành anh muốn, thật là lạ.

Thù Man liền cười nhẹ, liếc Bạch Thành một cái rồi đi về phía anh- Cô đứng trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống: “Anh không còn ghê tởm Chu Nham Hinh rồi à?” Giọng nói của cô vô cùng ôn hòa.

“Cô không phải cô ấy.” Âm thanh vang dội của Lý Khanh chen vào, cực kỳ khẳng định nói.

“A...? Làm sao anh biết được?” Thù Man liền xoay người cười cười nhìn Lý Khanh, chống lại nét mặt hình sự của anh.

“Cảm giác-cũng chính là trực giác, các người quá khác nhau, có thể nói là lệch trời cách đất, không có khả năng là một người được.” Nói một cách cực kỳ khẳng định, trong mắt Lý Khanh lại chuyển sang hứng thú.Truyện chỉ được đăng tại diễn đàn lqđ.

“Nói như vậy- anh cũng bắt đầu hứng thú với tôi rồi à?”

“Không sai.”

“Là hứng thú-hay là thú vị?” Thù Man đem hai chữ tách ra rõ ràng.

“Cả hai đều có.” Lý Khanh liền cười nhạt.

“Anh muốn “làm” tôi.”

“Đúng vậy, tôi là đàn ông, tuổi còn trẻ.” Ngụ ý chính là, anh là một người đàn ông bình thường, đối với mỹ nhân mà mình thấy hứng thú cũng không xem là bất thường.

“Nhưng tôi nhìn anh rất chướng mắt”

“Tôi yêu em là được rồi.”

“Tôi không muốn thì sao?”

“Tôi nguyện ý là được.”

“Anh thật vớ vẩn.”

“Tôi thích vớ vẩn.”

“Anh muốn cưỡng gian sao?”

“Khi cần thiết.”

“Anh làm được sao?”

“Đương nhiên.”

“Thật thành thật!”

“Cảm ơn.”

Một hồi hỏi đáp, mấy câu qua lại, hai người từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, đáy mắt đạm bạc, giọng lqđ nói lạnh nhạt giống như chuyện không liên quan tới mình, như chỉ là nói về thời tiết hôm nay thế nào.

Trong lòng Lý Khanh liền nói: “Thù Man, lần này tôi cũng là thành thật, rơi vào tay giặc nhanh như vậy trong đầu tôi cũng đang rất phức tạp, cũng không chịu ý chí của bản thân khống chế."

Đúng là- Tôi không dám nói cho em biết.

Sợ em từ chối, dù sao trước kia tôi cũng đã làm tổn thương em, cho nên tôi sợ hãi.

Dùng vẻ mặt bình tĩnh để che dấu nội tâm đích thực của mình, chỉ có thể dùng thái độ thờ ơ để diễn tả tình cảm với em.

Bởi vì tôi biết, thật ra em rất lạnh lùng, lạnh tới nỗi trái tim trở nên vô tình.

Tôi đã thấy tổn thương của Văn Hoa, đau khổ của anh ta, linh hồn đang chịu sự hành hạ của Văn Hoa...

Chỉ cần là em, tôi đều đồng ý, lại trở thành một Lưu Nhiên nữa.

Đúng như em nói, em không muốn.

Như vậy, tôi sẽ không ép em, toàn bộ đều do tôi tự nguyện.

Kỳ thật nhiều khi tôi muốn giam cầm em lại, nếu tôi làm vậy với em thì tôi sẽ mất đi trái tim của em, mất đi cả tư cách để tham gia vào...

Thống khổ sẽ bao vây tôi, giống như Phú Tu bị em từ chối vô tình tàn nhẫn như vậy.

Như vậy, để cho tôi dễ dàng rút lui, đồng ý cho sự ích kỷ của em, có lẽ điều em muốn cũng chỉ là thế này.

Chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, Lưu Nhiên đã vì em mà cam tâm trả bất kỳ cái giá nào, cho dù bằng cả sinh mệnh của anh ta!

Lý Khanh tôi từ lúc nào lại rơi mất cả trái tim?

Nam Tạm thua cá cược, chỉ sợ cũng đã mất đi cả linh hồn nhỏ bé, nhìn mắt anh ta xem, đôi mắt mỗi khi nhìn em.

Bạch Thành nảy sinh dục vọng với em.

Phú Tu chỉ sợ vì em mà cả hồn và phách đều đã rời bỏ thân thể.

Lý Khanh tôi cũng biết, bọn họ cũng hiểu, mấy người đàn ông chúng ta ngày đó đều đã biết em là Thù Man.

Thù Man chuyển tầm mắt qua nhìn Nam Tạm, Bạch Thành, Phú Tu cả ba người, cười hỏi: “Tâm tư các người cũng giống như anh ta sao?”

“Đúng vậy.” Bạch Thành và Nam Tạm đều nói ra cùng một lúc, âm thanh vang dội.

Phú Tu trầm mặc không nói, mí nhíu chặt.

“Sao anh lại im lặng vậy?” Thù Man nhìn Phú Tu đang cau mày, sắc mặt cô vẫn ung dung, bình tĩnh như cũ.

“Anh yêu em-không giống như bọn họ.” Anh nhìn Thù Man bằng ánh mắt thâm tình cùng với lời nói chân thành.

“Chết tiệt!” Nam Tạm và Bạch Thành lại cùng kêu lên ăn ý.

Lý Khanh cũng trầm mặc, là nói cùng với hai người kia trong im lặng: “Chết tiệt!”

Trong lòng họ đang nói- Nếu như chúng tôi không để bụng, nhìn em và Lưu Nhiên như vậy, có thể không ghen tỵ phát cuồng sao?

“Ha ha...” Thù Man liền cười, mang theo mùi vị châm chọc, ánh mắt cô đảo qua một vòng: “Tôi không thể giải thích được, đây là một loại “ca ngợi” của các người sao, chắc chắn chứ?” Kết thúc bốn chữ, lời nói của Thù Man mang theo ý vị thâm sâu: “Hay nói là các người đã coi tôi như là con mồi mà tranh đoạt, hử? Người nào đoạt được, là có thể lên giường, phải không?”

Im lặng-mấy kẻ gây tai họa trong lòng thấy tức cười, quả thực là cô nói đúng, lần nói chuyện đêm đó, quả thật là có khuynh hướng coi cô như con mồi.

Cũng không biết khi nào, bất giác-Trái tim đã sớm thay đổi, thích sự bình tĩnh kỳ lạ của cô, thích khí chất phức tạp và thần thái trên người cô.

Hiện tại cô vẫn chưa đồng ý cô là con mồi-nhưng trong đầu bọn họ,cô đã là con mồi, là tình yêu ôm ấp trong lòng.

Nhìn thấy sự châm chọc trong mắt cô, trong mắt cô không hề có bọn họ dù chỉ là nhỏ xíu, chỉ có một mình Lưu Nhiên...

Chậc chậc, mấy yêu nghiệt trong lòng chua xót vô cùng, lại thấy đau lòng, thật mẹ nó mùi vị khó tả.

“Cũng không phải không được.” Lưu Nhiên liền nói chen vào, anh cười phong tình, đẹp trai có thể làm hoa mắt người khác. Lại nhàn nhạt liếc mọi người một cái nhìn mọi người, trong mắt là thâm ý không giấu giếm.

Ý tứ biểu đạt hết sức rõ ràng là: Các người muốn chết sao, muốn cô ấy đâu dễ dàng như vậy, đừng quên Lưu Nhiên tôi còn sống, sự lợi hại của tôi các người cũng quên rồi sao?

Trái tim của bốn yêu nghiệt liền hồi hộp một phen, thân thể theo bản năng run lẩy bẩy. Lưu Nhiên âm hiểm như vậy, bọn họ đã từng lĩnh giáo qua, bên ngoài là một bộ dáng nho nhã lạnh lùng xuất thế, nhưng không ai khi làm việc sẽ không nương tay, khổ cho người không biết, khi chết mà còn khen anh tốt.

Chậc- Lưu Nhiên ôn nhu, tâm địa độc ác, âm hiểm lợi hại, trong một vòng yêu nghiệt tại đó, anh được công nhận là phúc hắc nhất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor