Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 2 - Chương 02

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 2 - Chương 2: Thổ lộ
gacsach.com

“Chỉ cần là em thì cái gì cũng được.” Phú Tu nắm chặt lấy tay của Thù Man không thả đến nỗi móng tay anh cắm chặt vào da cô đến phát đau.

“Trước kia mặc kệ em là bộ dáng chết tiệt gì đi nữa- anh mặc kệ, toàn bộ anh đều thích, có lẽ là yêu rồi!” Một tay Phú Tu kéo tay Thù Man, anh nắm chặt bàn tay cô, ánh mắt chăm chú chân thành.

Trong lòng bàn tay anh chảy mồ hôi, tay ẩm ướt nắm lấy bàn tay nhỏ. Trái tim đang hết sức căng thẳng, cực kỳ khẩn trương- ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, môi cô, sợ cô cự tuyệt anh.

Nhưng...

Thù Man mỉm cười mặc cho anh lôi kéo mình cũng không ngại tay bị ướt, giọng nói nhẹ nhàng như kể: “Nhưng em không thích anh, Phú Tu.”

“Thù Man...” Giọng nam ôn nhu truyền đến và cửa toilet bị đẩy ra, Lưu Nhiên cười nhạt đi tới.

Anh đứng cách hai người kia vài bước, chỉ là đưa mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chung một chỗ không muốn buông ra.

Trái tim liền cảm thấy đau, có chút không thoải mái, tuy nhiên anh biết cái nắm tay đó không hề có ý nghĩa gì, cho dù không thoải mái như thế nào đi nữa anh cũng không hề quan tâm tới mới phải chứ?

Bởi vì anh nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm xa cách, bình thản của Thù Man.

Anh biết- Thù Man của anh căn bản là một người lạnh lùng, căn bản là đối với Phú Tu không có hứng thú.

Lưu Nhiên vẫn cười ôn nhu,toàn thân tao nhã không thay đổi, mắt nhìn Thù Man hỏi: “Thích cậu ấy sao?”

Thù Man cười, gật đầu rồi lại lắc đầu: “Rất thích, nhưng ánh mắt anh ấy nhìn em lại quá chân thành, tình cảm quá sâu đậm, ham muốn chiếm hữu cũng quá mạnh mẽ, không thích hợp với em, em cũng không thừa nhận được sự chân thật đó.”

“Văn Hoa... Anh biết là em chỉ muốn quá trình thôi, không hề muốn kết quả mà.” Giọng nói của cô tàn nhẫn lạnh lẽo, giải thích vô cùng trôi chảy.

“Ừ.” Lưu Nhiên nắm bàn tay Thù Man đang bị Phú Tu nắm, nắm lại trong tay mình rồi lại nhìn sắc mặt suy sụp, ánh mắt bi thương của Phú Tu: “Tu, cậu cũng nghe rồi mà, Thù Man không đồng ý.”

“Vì cái gì? Sai sao, anh yêu em là sai sao? Ham muốn chiếm hữu cũng là sai sao?” Phú Tu nhìn chằm chằm vào mắt Thù Man hỏi, thân thể cũng run run.

“Không phải là sai, là vì tôi không thích anh, không vì cái gì cả.” Âm thanh vẫn bình thản, trong trẻo nhưng xa cách.

“Tại sao anh ta có thể, trong mắt cậu ta không lẽ không có ham muốn chiếm hữu sao? Em vì cái gì mà không ngại? Anh kém cậu ta cái gì sao?” Trong lòng Phú Tu không phục, anh không cam lòng thất bại, trong lòng thấy chua chát, cảm xúc phức tạp xen lẫn vào nhau.

Không phục trong mắt cô mình không bằng Lưu Nhiên, không cam lòng khi cô từ chối mình như vậy, trong mắt cô lại không hề nhìn tới anh,sao lại có cô gái nào không muốn anh và tình yêu của anh chứ.

Trong mắt liền tràn ra tức giận và đau thương kịch liệt,Phú Tu nhìn cô gái trước mặt, cố chấp muốn biết đáp án.

“Bởi vì anh ấy Văn Hoa, là Văn Hoa của tôi, là Văn Hoa của Thù Man.” Thù Man cười nhạt nhìn mắt Lưu Nhiên đang tràn đầy ý cười, tay cô liền ma sát mặt anh, âm thanh rất nhẹ, mắt rất yên tĩnh, lại có lạnh lùng, dường như đang kể ra câu chuyện không liên quan tới mình. Cho dù nói như vậy lại khiến khiến người khác đau lòng.“Bởi vì tôi không hẳn là yêu anh ấy, cũng không cho anh ta bất kỳ lời hứa hẹn nào, cho nên tôi chỉ có thể ở cạnh anh ấy.”

"Văn Hoa không ngừng dung túng cho sự lạnh lùng và đen tối của tôi, cũng không ngại khi tôi tiếp xúc với những người đàn ông khác, lại càng nguyện ý theo tôi xuống địa ngục!"

Phú Tu không lùi bước chút nào, ánh mắt anh thật sự cố chấp, anh liền giơ tay vuốt ve mặt Thù Man thật ôn nhu, vẻ mặt mê say, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Thù Man, anh sẽ làm cho em thích anh, nhìn thấy được điểm tốt của anh, Lưu Nhiên cậu ta có thể làm được gì, Phú Tu anh cũng làm được.”

“Thật sự, hãy tin vào lời anh nói.” Hạ tay xuống, trong tay anh vẫn lưu lại sự mát lạnh từ da cô. Không nhìn Lưu Nhiên, Phú Tu đã xoay người ra khỏi toilet rồi đóng cửa lại không gây ra tiếng động, đem không gian bên trong để lại cho hai người.

Lòng anh thật đau giống như bị đâm một kim, một cây kim tên là Thù Man đâm, nhưng anh cũng không cưỡng ép cô, đơn giản là vì anh thích cô thật.

Quan tâm cô, yêu thương cô mặc dù cô trong veo nhưng lại lạnh lùng như vậy, kỳ thật anh biết, Thù Man sẽ vĩnh viễn ôn nhu, cười nhạt như vậy, anh cũng biết môi cô sẽ vĩnh viễn nhếch lên đường cong, đó là một loại người máu lạnh, cô không có trái tim, là vì cô không có đau lòng, đã trở nên vô cảm rồi.

Nhưng đây không phải là toàn bộ nét hấp dẫn của cô với anh sao, cho nên Phú Tu nguyện học được cách dung túng, sủng nịch toàn bộ của cô.

Cô không thích anh tiến vào chỗ sâu nhất trong lòng cô, cô không thích ham muốn chiếm hữu, vào ngày đó anh sẽ làm nó vĩnh viễn biến mất, không cho cô thấy được, có cảm giác được.

Anh về sau chỉ biết đau vì cô, yêu cô...

Giờ phút này trong lòng Phú Tu tồn tại loại kiên định chưa từng có, “Thù Man, Phú Tu nhất định phải để cho em biết, anh yêu em, cực kỳ yêu, không hề ít hơn Lưu Nhiên, thậm chí so với anh ta còn điên cuồng hơn...”

Thế giới bắt đầu điên cuồng... những người đàn ông vì nghiệp chướng Thù Man mà bắt đầu điên đảo.

Lưu Nhiên nhìn Thù Man vẫn cười nhạt như cũ: “Thù Man, vì sao lại không thích cậu ấy?”

“Ha ha... Rất đơn giản... Anh ta chơi không vui.” Thù Man nhẹ nhàng lắc đầu cười, thanh nhã pha lẫn mị hoặc, trong xương cốt đều tản ra yêu khí, nói trắng ra đó là tàn khốc hay một dao thấy máu.

“Haiz... Thù Man, em... Đồ tồi!” Lưu Nhiên lại thở dài, anh phải làm sao đây? Chỉ là quá yêu nên không thể buông tay thôi!

Cúi đầu, anh hôn mạnh mang theo đau đớn lên môi cô gái trước mắt.

Hai tay ôm lấy thắt lưng cô bế lên, để cho cô ngồi trên bồn rửa tay. Hai tay Thù Man liền ôm cổ anh, hai chân để trên eo anh, môi hai người vẫn dính vào nhau, quấn quanh, phác thảo, xé rách.

Nụ hôn kịch liệt cuồng dã, đôi tình nhân mang theo đầy người đã quên hết mọi thứ, gặm cắn đây đó, khát vọng phóng thích, dung nhập vào nhau.

Thù Man ngậm lấy lưỡi Lưu Nhiên, mềm mại đánh một vòng, hai vòng, mắt cô mê ly, mút nhẹ vào.

“Uhmm...” Anh thỏa mãn liền than một tiếng, một bàn tay khẽ vuốt ve sau gáy cô, một tay vuốt ve thứ rất tròn trước ngực Thù Man, khiêu khích cách lớp quần áo.

Hương vị của cô mang theo một loại độc dược không nhìn thấy, làm cho anh nghiện, điên đảo si mê.

Mùi hoa nhài nhàn nhạt quấn quanh chóp mũi, pha lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Môi mềm mại, lưỡi say nồng mềm nhẵn, nội tâm phát ra mê người.

Rất tròn no đủ, co giãn tốt, vòng eo mềm mại mảnh mai, làn da như ngọc.

Toàn bộ tất cả đều làm cho anh mê muội, ban đêm không có cô làm bạn thật thê lương tịch mịch.

Anh điên cuồng nhớ cô, muốn ôm thân thể của cô, muốn cảm giác thỏa mãn khi tiến vào cô khi đó...

Hiện tại chỉ vừa hôn cô, vuốt ve cô lại giống như đất hạn hán đã lâu gặp mưa rào.

Mỗi lần cùng cô lại nảy sinh khoái cảm muốn chết.

Khắc quá sâu, làm cho anh khó mà tự thoát khỏi được, muốn ngừng mà không được, chỉ muốn cô, hung hăng muốn, mãi đến khi không còn sức nữa.

Nụ hôn kịch liệt kết thúc, môi anh lưu luyến mổ nhẹ chóp mũi của cô, khóe môi, má, vành tai.

Ánh mắt say mê, Thù Man ôm chặt eo anh, mặt cô chôn trước ngực anh, hô hấp phả nhẹ lên người anh, nhẹ nhàng nỉ non câu không hoàn chỉnh: “Văn Hoa, đầu em choáng váng... Văn Hoa...” Thù Man nói xong, thân thể cũng liền khuỵu xuống.

Âm thanh mềm dẻo, làm đau tim của người đàn ông.

Lưu Nhiên nhẹ nhàng ôm eo cô nhấc lên, anh xoa xoa chóp mũi của Thù Man, ánh mắt mang theo ý cười: “Mới vậy đã choáng váng, tối hôm đó sao em chịu được, hử?” Trong mắt anh liền tỏa ra độc dược, biểu tình hư hỏng.

Thù Man cười khúc khích, nâng mặt lên mổ môi anh, giọng nói tràn đầy khiêu khích: “Hừ, súng anh không có đạn, là em té xỉu trước.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor