Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 1 - Chương 39-2

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 1 - Chương 39-2
gacsach.com

Văn Hoa, chúng ta nên đi thôi, bọn họ chờ cũng lâu rồi.”

“Được.” Anh liền đứng lên đem cánh tay ôm lấy eo mảnh khảnh của cô, hai người cùng nhau rời khỏi quán trà lộ thiên.

Trong thang máy đặc biệt của Hoàng Cung, Thù Man và Văn Hoa gặp một đôi nam nữ. Cô gái kia mang

đôi giày cao gót ba tấc,không mang tất chân, có thể nhìn thấy lông măng chưa được loại bỏ sạch sẽ. Váy liền áo màu đen, thân hình không được coi là xinh đẹp hoàn mỹ, chỉ có thể là khỏe mạnh đầy sức sống. Tóc cô ta rất đen, chỉ được buộc qua loa, trên trán không có tóc mái. Quan hệ của cô ta và người đàn ông kia giống như một đôi tình nhân bình thường, hai người hôn nhau mãnh liệt, xem như không thấy ánh mắt đánh giá của Thù Man.

“Vật nhỏ này, em rất hâm mộ phải không?” Giọng nói mềm mại ái muội cùng hô hấp của anh phả lên vành tai và cổ của cô.

Thù Man không nói gì, chỉ là giơ cánh tay lên ôm cổ Lưu Nhiên, cô kiễng chân lên, môi đỏ tươi liền hôn trên môi anh, đầu lưỡi tham lam quấn lấy, miêu tả cánh môi của anh, triền miên tỉ mỉ hôn.

“A...” Trong ngực của Lưu Nhiên vô cùng chấn động, anh cười âm trầm rồi hóa thành chủ động, chộp được môi cô liền gặm cắn, mang theo nồng đậm tình yêu, cái hôn càng thêm sâu sắc, mãi đến khi Thù Man hít thở không thông anh mới buông cô ra.

“Thù Man, đêm nay không về nhà, theo anh được không?” Lưu Nhiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt đã mê ly của Thù Man.

“Được, em cũng muốn Văn Hoa, ở trong mơ cũng muốn.” Thù Man nỉ non, hai cánh tay cô ôm chặt lấy cái eo gầy gò rắn chắc của anh, mặt cách áo sơmi ma sát khuôn ngực gầy gò của anh. Qủa thật cô rất nhớ anh, họ tách ra cũng được hơn 1 tháng rồi.

“Thù Man, anh yêu em, rất yêu, cực kỳ yêu.” Lưu Nhiên tham lam hít vào mũi mùi thơm hoa nhài trên người Thù Man, môi nỉ non thâm tình bên tai cô, tràn ngập tha thiết, hết sức chân thành.

“Ừ, em biết... Đúng là... Văn Hoa, em chưa bao giờ biết cái gì gọi là yêu, không giải thích được, không muốn nghĩ, cũng không muốn thử.”

“Em vẫn muốn như thế này, chỉ muốn là Thù Man riêng biệt, không đồng ý cũng không muốn vứt bỏ hay thay đổi cách thức của mình."

"Cho dù người đó là anh, là duy nhất Văn Hoa mà em muốn nhớ kỹ, cũng không thể được".

"Nếu như anh không thể chấp nhận được Thù Man như vậy, hoặc là chán ghét em, thì Văn Hoa- anh có thể ra đi bất kỳ lúc nào.” Ánh mắt bình thản của Thù Man nhìn anh, cô nhẹ giọng nói lại quan điểm cùng quyết định của bản thân mình.

“Anh không trách em, tóm lại sẽ có một ngày rồi em sẽ hiểu ra được, sẽ biết được, ngày đó của chúng ta nhất định sẽ đến.” Ánh mắt anh thật bình tĩnh cùng kiến định đáng sợ.

Nhưng anh và cô đều không biết, ngày đó-Cái ngày mà Thù Man biết yêu, vì tình yêu mà cô đã hủy diệt cả nội tâm, đau khổ đến mức chết tâm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor