Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 1 - Chương 38

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 1 - Chương 38: Vui đùa
gacsach.com

Anh nhìn cô quay lưng lại với mình, lại hơi run rẩy.Bên tai là giọng nói trong veo mà lạnh lùng, mang theo xa cách...

Đầu óc của Chu Nham Hải đã sớm tỉnh táo lại, anh liền vọt lên ngồi dậy, khắp người đã bị tiêu diệt không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Chết tiệt, anh-vừa rồi anh đã làm gì? Suýt chút nữa là đem cô...

Anh vẫn còn là người sao, quả thực chính là súc sinh cũng không bằng, thế nhưng... Thế nhưng đã làm tổn thương em gái mình, đã nảy sinh suy nghĩ xấu xa.

“Thực là con mẹ nó đáng chết, Chu Nham Hải, mày thật mẹ nó đáng chết!” Tiếng chửi rủa ảo não liền không ngừng vang lên, anh hung hăng nắm chặt tóc của chính mình, trong lòng lại càng đem mình ra mắng hàng trăm ngàn lần, hận không thể một đao đâm chết chính mình.

Cô nhất định là cực kỳ thất vọng về anh đi, cũng rất tức giận đi? Nhìn bóng lưng gầy yếu run rẩy kia, khóc thật thương tâm kia, nhất định là hận chết anh rồi, bị chính anh trai ruột mà mình thích nhất, tin tưởng nhất đối xử như vậy...

“Bốp!” một tiếng, Chu Nham Hải liền tự cho mình một cái tát thật đau vào miệng.

“Mình thật mẹ nó đáng chết!” Anh hối hận tự trách mình.

Anh không hề nhìn thấy Thù Man của anh đang đưa lưng về phía anh đang nở nụ cười vang dội, cũng không nhìn thấy ánh mắt tà ác của cô.

Cái lưng đang run rẩy kia, khóc chỗ nào, đó là đang cố nén cười đến khổ sở mà- chậc chậc, bạn nói xem, đó là một người tinh quái đến dường nào nha!

Tim đang thót lại giờ thì lại càng đau, vào lúc này anh rất muốn bế cô vào lòng, an ủi cô, giải thích với cô.

Nhưng anh lo sợ, cũng không dám, anh sợ nhìn thấy nước mắt của cô, sợ cô ghét anh.

Anh giơ tay lên muốn đụng vào thân thể cô, nhưng cánh tay đang vươn ra lại run rẩy, chỉ có thể cứng còng giữa không trung, nhát gan không dám vươn lên phía trước.

Trái tim anh nhát gan, luống cuống, hỗn loạn, ảo não, hối hận tràn ngập.

“Thực xin lỗi Hinh Nhi, tha thứ cho anh hai, tha thứ cho anh được không? Anh không dám nữa, anh chính là tên súc sinh, lại dám xuống tay cầm thú với Hinh Nhi.” Âm thanh của anh rất nhẹ, rất đáng thương tội nghiệp, lại mang theo nồng đậm mùi vị đau buồn.

Thù Man không nói gì, chỉ là lấy ta dùng sức che miệng lại không cho tiếng cười tràn ra, đầu vai lại càng run rẩy mạnh hơn.

Nhưng dưới mắt Chu Nham Hải lại là một cảnh tượng khác. Trái tim anh ngày càng đau, tiểu tâm can nhà bọn họ, bảo bối của anh nâng trong lòng bàn tay lại bị chính anh chọc cho khóc, khóc rất nhiều, cô thương tâm như vậy đúng là muốn lấy mạng anh mà!

Anh thật sự muốn chết đi! Đúng là muốn lấy mạng anh mà!

Chu Nham Hải như muốn phát điên, không biết phải nên làm thế nào cho tốt, anh lại chật vật tự nắm chặt tóc mình, dùng sức xoa nắn khuôn mặt tuấn tú của mình, giờ phút này anh thật sự hối hận không ngừng, không hề để tâm đến bất kỳ điều gì, trong lòng lại càng không ngừng đau, yêu cô, đau vì cô!

Không được, không thể mặc kệ được, nếu như Hinh Nhi không tha thứ cho anh, thì anh...

Một tay ôm lấy thân hình gầy yếu vào trong ngực như ôm lấy một con búp bê, anh liền mắt nhắm lại rồi bắn một chuỗi liên hồi những điều đang kiềm nén nãy giờ: “Hinh Nhi, anh hai chính là súc sinh, thực xin lỗi... Thực xin lỗi, chỉ cần em tha thứ cho anh, em nói cái gì, anh đều đáp ứng, được không?" Giọng nói mang theo ngữ thương cảm, ai mà không đồng ý được chứ?

“Ha ha... anh hai cầm thú, ôi, buồn cười quá... haha... buồn cười chết em rồi... Haha...” Tiếng cười của cô gái như chuông bạc vang lên cùng giọng nói mơ hồ nghe không rõ.

Thù Man rốt cuộc không nhịn được liền ôm bụng cuộn mình thành một đống nho nhỏ, cười không ngừng.

“Hả?” Trong lòng Chu Nham Hải vô cùng hỗn loạn, nhìn cô gái trong lòng đang cười lăn lộn, đây là tình huống gì? Dù là đã đối phó rất nhiều hồ ly thành tinh trên thương trường, có thể nói là anh là thiên tài kinh doanh, nhưng giờ phút này anh lại không hiểu, suy nghĩ cũng rất hỗn loạn, lại không có biện pháp để suy nghĩ ra. Lại càng không biết nên nói cái gì càng khiến anh thêm rối.

Cô... nói cái gì? Anh cực kỳ buồn cười sao?

Hơn nửa ngày, Chu Nham Hải mới tỉnh táo lại, có khả năng từ lúc bắt đầu anh đã bị vật nhỏ này đùa giỡn, lại bị quay vòng vòng, giống như người đần độn.

“Hừ!” Hung hăng hừ một tiếng, răng nanh kêu kẽo kẹt, anh hận chết cô, cái người này đúng là tiểu yêu tinh làm chết người mà, lại dám đùa giỡn anh? Hại anh lo lắng, trái tim đang treo lơ lửng đã liền hạ xuống.

Cánh tay hữu lực của anh liền lôi cô vào trong ngực mình, biểu tình hung ác hận không thể nuốt luôn cô vào bụng, Thù Man cười đến bị sặc nước bọt mà ho khan, "Khụ khụ... " Cô thức thời liền nhanh chóng giơ hai tay lên, bộ dáng vô cùng lấy lòng vừa nhìn thấy đã thương, dùng sở trường làm nũng của mình, giọng nói lại càng mềm mại vô cùng: "Anh hai, Hinh Nhi sai rồi còn không được sao, vừa rồi... chỉ là vui ùa với anh thôi."

"Vui đùa... Hả?" Khuôn mặt tuấn tú của anh liền tới gần, bộ ngực cũng phập phồng lên xuống, từ trong hàm răng kẽo kẹt miễn cưỡng phun ra ba chữ, ánh mắt nhìn cô thâm thúy như hồ nước sâu.

"Ha ha... " Thù Man cười sáng lạn, thân thể theo bản năng muốn tránh thoát ôm ấp của anh, cô cũng không muốn hứng lấy cơn giận sắp phun trào của anh.

“Rất buồn cười, chơi rất vui, hả?” Anh càng thêm tới gần cô, lông mi dài nheo lại, con ngươi nguy hiểm nhìn chằm chằm vào người muốn thoát khỏi gông cùm mình, âm thanh lại càng đậm bi thương.

“Ha ha...” Thù Man khô khốc cười khan hai tiếng, cô cẩn thận nhìn Chu Nham Hải, thầm nghĩ bộ dáng hiện tại của anh bây giờ có thể hù chết người thật đấy, nếu không chạy thì mới chính là đồ ngốc.

“Nói, vì sao lại đùa giỡn anh, nói mau, không nói... Có phải muốn chuyện vừa rồi lặp lại lần nữa không, hả?”

“Không có, Hinh Nhi chỉ là... Chỉ là...” Âm thanh nhỏ xíu, cô liền mở to mắt như tiểu bạch thỏ, bộ dáng đáng thương tội nghiệp, hy vọng có thể làm cảm động người đàn ông, đồng thời giải thoát chính mình ra.

“Chỉ là, chỉ là cái gì, hả?” Ánh mắt nguy hiểm,anh liền tiếp tục tra hỏi.

“Chụt!” Thù Man để sát môi mình vào môi anh, hôn một cái thật kêu.

Theo phản xạ thân thể Chu Nham Hải liền cứng đờ.

Thù Man chính là đang chờ thời khắc này liền tránh thoát khỏi hai tay của anh, thân thể trơn trượt lui về phía sau, chỉ hai động tác liền nhảy xuống giường lớn, tiếp tục lui về phía sau, lẩn đi rất xa, trong mắt là nụ cười gian vì đã thực hiện được kế hoạch.Anh hai của cô đúng là thú vị, ha ha!

“Hừ...” Chu Nham Hải khẽ ngâm ra tiếng, theo bản năng anh vươn tay ra muốn ôm lại cô, nhưng... chỉ có hai tay là vẫn duy trì tư thế như cũ, cứng ngắc giữa không trung, nhưng trong tay đã sớm trống rỗng, không còn bóng dáng của cô.

Chu Nham Hải nhìn cô đang đứng cách giường vài mét, chống lại nụ cười xấu xa của cô, con ngươi nguy hiểm liền khép mở, âm thanh trầm thấp khêu gợi, mang theo sự bá đạo, không cho cự tuyệt: “Hinh Nhi, lại đây!”

Thù Man nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể triệt để lui về phía sau, cười nhẹ, thái độ kiên quyết; “Không cần, đi qua anh sẽ trừng phạt Hinh Nhi, trừ phi anh về phòng ngủ đi.”

“Em không tới thật sao?” Anh khép hờ đôi mắt lại càng thêm nguy hiểm.

“Đúng vậy.” Cô vẫn giữ thái độ kiên quyết như cũ.

“Thật sự?”

“Vâng.”

Hai người đứng song song, một nam một nữ mắt to trừng mắt nhỏ, bất phân thắng bại...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor