Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 1 - Chương 36

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 1 - Chương 36: Quyến luyến
gacsach.com

Chu Nham Hải đi đến chỗ góc rẽ hành lang thì dừng lại, cả dáng người cao ngất thon dài liền dựa vào vách tường, anh lấy gói thuốc ra rồi hút ngay 2 điếu liền. Màn khói dày che đi đôi mắt thâm thúy đang khép hờ, cả người anh đang ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm.

Anh biết, Hinh Nhi của anh đang giấu anh cái gì đó, nhưng anh tin mình rất nhanh sẽ tìm được đáp án thôi.

Dập tắt điếu thuốc trong tay, Chu Nham Hải liền đi đến phòng của Thù Man. Anh không gõ cửa mà đã dùng tay cầm nắm cửa rồi nhẹ nhàng vặn mở, anh vốn biết Hinh Nhi cho đến bây giờ vẫn giữ thói quen không khóa cửa. Cửa mở ra, trong phòng đều là một mảnh tối đen, xông vào mũi là mùi thuốc lá nhàn nhạt. Chu Nham Hải nhíu mày, Hinh Nhi của anh biết hút thuốc sao?

Đôi chân thon dài liền bước tới, Chu Nham Hải tiến vào phòng nhưng không định bật đèn, anh hơi híp mắt lại để thích ứng căn phòng tối đen. Mọi vật dần hiện lên trong bóng đêm, anh liền nhìn về phía giường lớn.

Nhưng trên đó không có người mà anh muốn tìm, mền gối trên giường vẫn ngay ngắn như cũ, không hề có dấu vết đã bị đụng đến.

Tầm mắt anh khẽ chuyển động, bên cạnh cửa sổ là một bóng dáng mỏng manh cô đơn, quỷ mị, đây chẳng phải là người mà anh muốn tìm đây sao?

Môi anh vểnh lên, không tự giác liền nở một nụ cười sủng nịch nhàn nhạt, Chu Nham Hải đi đến bên cạnh giường mở công tắt đèn bàn lên, bóng tối liền biến mất, cả căng phòng thoáng chốc được bao phủ bởi một tầng sáng nhạt ấm áp nhu hòa.

"Anh hai, anh đến rồi." Thù Man xoay người lại, hai tay để sau lưng, cô không muốn để anh biết được cổ tay mình lại bị thương, cô dùng giọng nói ôn nhu và mỉm cười nhìn người đàn ông của chính mình.

"Ừ." Chu Hải liền nhẹ nhàng đáp lại, anh bước vài vài bước là đã đến cạnh cửa sổ, theo thói quen liền dùng tay xoa lên mái tóc đen của Thù Man, một tay cầm cánh tay đang bị thương của cô, khí lực không lớn nhưng đủ để cho cô không thể thoát ra được.

Anh nhìn thẳng vào cô, dùng giọng điệu để cho Thù Man không thể kháng cự được: "Hinh Nhi, đưa tay đây cho anh xem."

Trong lòng cô vô cùng bất đắc dĩ, biết rõ là chính mình không thể từ chối rồi liền khẽ vươn cánh tay bị thương ra, trên cánh tay nhỏ trắng nõn là vết thương dữ tợn, máu không ngừng chảy ra làm nhiễm đỏ cả ống tay áo làm đau mắt anh.

Trái tim của Chu Nham Hải liền giống như bị một bàn tay bóp chặt, vô cùng đau đớn!

Lửa giận bắt đầu lan tràn dữ dội, nhưng vẻ mặt cô gái trước mặt anh vẫn đang vô cùng bình tĩnh, cô... Thật sự là tức chết anh!

"Em là đồ ngốc sao, không biết đau sao? Vẻ mặt anh vô cùng tức giận, nhưng giọng nói lại vô cùng thương tiếc vô hạn.

Sắc mặt anh lại trở nên âm trầm, sau cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: "Ai... "

Bàn tay ấm áp liền vuốt ve khuôn mặt gầy yếu trắng xanh của Thù Man: "Hinh Nhi, anh đau lòng, em... sao có thể tổn thương chính mình như vậy?"

Nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống giường, anh săn sóc đem gối đầu lót dưới lưng để cô thoải mái dựa vào còn mình thì ngồi xuống ghế, anh nhìn cô một cái rồi mới ngồi xổm xuống ngăn kéo lấy băng gạc và cồn ra đặt bên cạnh cô. Nâng tay Thù Man lên, động tác của anh vô cùng cẩn thận vì sợ chạm trúng chỗ đau của cô, khẽ dùng cồn khử trùng vết thương còn đọng máu trên cổ tay trắng nõn.

"Đau không?" Ạnh thổi nhẹ lên vết thương, ngước mắt nhìn Thù Man hỏi.

"Không đau." Cô đáp lại bằng âm thanh nhẹ nhàng, nở nụ cười nhat với anh.

"Vết thương sâu như vậy, nha đầu em sao lại ra tay độc ác như vậy?" Chu Nham Hải cau mày nhìn vết thương trên tay em gái mình, lộ ra cả thịt non cùng máu, anh vô cùng đau lòng, hận chính mình không thể đau thay cô, trái tim lại đau như kim đâm.

Thù Man thả lỏng người dựa lưng vào gối đệm, cô nhắm mắt lại mặc cho anh cẩn thận ôn nhu vì mình mà băng bó vết thương. Cô liền tự giễu chính mình, tình huống bị thương như thế này lúc phát bệnh đã là đã nhẹ nhất rồi, dù sao cũng chỉ là một dao không cắt tới xương.

Con người khác trong cô, con người khát máu kia không hề ra ngoài làm tổn thương người khác nữa.

Chính mình bị như vậy, cả đời cô cũng không muốn nhớ lại.

Chu Nham Hải xử lý vết máu sạch sẽ xong liền dùng băng gạc trắng băng lại cẩn thận cuốn thành từng vòng nhỏ, sau đó ngón tay thon dài của anh đã linh hoạt tạo ra một cái nơ con bướm xinh đẹp.

Ngồi xuống bên người cô, anh vươn cánh tay hữu lực ra ôm lấy thân thể gầy yếu vào lòng để cho cô ngồi lên chân mình. Mặt anh vùi sâu vào tóc cô nhẹ nhàng ma sát, hít thật sâu mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, tâm thỏa mãn liền thở dài một tiếng.

Chẳng biết từ lúc nào anh lại mê luyến sự mềm mại của cô, cả mùi thơm của cô nữa, anh vẫn không tìm thấy đáp án được.

"Anh hai à, Hinh Nhi mệt rồi, anh không về phòng nghỉ ngơi sao?" Thù Man vốn định trách mắng anh, nhưng lại như vậy...

Chu Nham Hải ngẩng đầu lên, thân thể liền ngửa ra sau thế là hai người liền ngã xuống giường. Anh kéo chăn bao hai người lại, tay càng ôm chặt lấy người trong lòng hơn.

Hiện tại lúc này, được ôm cô trong ngực, được ngửi thấy mùi thơm mà anh mê luyến, đáy lòng anh bỗng nhiên cảm thấy vui sướng, ý chí bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, tất cả điều này làm anh cảm thấy mù mịt.

Rất muốn ôm cô như thế này, vĩnh viên cũng không buông ra.

Thân thể bị chuyển động, Thù Man liền có chút hoảng hốt giật mình, đầu cô gối lên tay anh, thân thể giống như đang cuộn lại trong lòng anh.

"Hinh Nhi ngoan ngủ đi, anh ở cùng em, anh đợi em ngủ rồi anh sẽ đi." Giọng nói của anh vô cùng trầm thấp từ tính, ánh mắt vô cùng ôn nhu dừng trên mặt cô.

Ánh sáng trong đôi mắt anh khẽ chuyển động, dường như mềm mại có thể vắt ra nước được. Lúc này chỗ đen tối nhất trong lòng cô chính là không bao giờ buông cô ra thơm mềm trong lòng mình ra.

Chống lại đôi mắt ôn nhu như nước của anh, trong lòng cô vô cùng kinh ngạc, anh-ánh mắt của anh kìa, vô cùng nhu tình nha! Rõ ràng là chỉ có giữa những người yêu nhau.

Chẳng lẽ... Trong lòng Thù Man đang vô cùng cân nhắc điều này...

Mặt cô lại vùi vào trước mặt anh, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên tia gian xảo tà khí, có đúng như trong lòng cô đang nghĩ hay không thì phải thử mới biết được

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor