Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 1 - Chương 34

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 1 - Chương 34: Giao dịch
gacsach.com

Thù Man còn nhớ rất rõ, buổi tối hôm ấy trời rất tối và gió lạnh, rất lạnh, giống như một con dao găm đâm vào thịt lạnh đến thấu xương, thổi qua mặt rồi cổ của cô, xuyên qua cả lớp quần áo làm cô lạnh đến run cầm cập. Trong núi rất yên tĩnh, cô cố gắng siết chặt đèn pin trong tay và mò mẫm trên đường núi gập ghềnh, trèo đèo lội suối cả đêm. Cô bị thọt chân nên tốc độ không nhanh, hơn nữa lại luôn bị vấp đá làm trượt chân té ngã, nhưng té xong lại đứng dậy tiếp tục gấp rút lên đường. Đi được một quãng khá xa thì trời sáng, đến khi mặt trời lên cao thì mới ra khỏi núi được.

Trải qua nhiều ngày khó khăn, cuối cùng cô đã đến được một thành phố nhỏ rồi đi tìm trạm điện thoại công cộng để gọi cho ông lão. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, cô nghe được âm thanh lạnh lùng khàn khàn của ông sau đó Thù Man liền nhanh chóng gõ ba cái rồi cúp máy.

Khi đó, Thù Man đã đi theo ông lão được ba năm.

Thù Man đi theo chỉ dẫn của tấm ảnh thì đến được một căn nhà, vừa mở cửa ra thì đã thấy ông lão đang ngồi trong đó đợi cô, sắc mặt ông ta vẫn thản nhiên lạnh lùng như cũ, trong tay vĩnh viễn vẫn là một điếu xì gà không đốt thuốc, ông ta đang dùng ngón tay xoay tròn để thưởng thức nó.

Đối với sự xuất hiện đột ngột của ông thì cô tập mãi cũng đã sớm trở thành thói quen, Thù Man bình tĩnh đi đến đóng cửa lại rồi im lặng đứng trước mặt ông, chờ đợi việc kế tiếp.

“Thù Man, nếu có một ngày mà cháu gặp việc gì khó,hãy liên lạc với ta nếu như ta còn sống.” Nói xong, ông ta liền nhanh chóng dùng tay gõ ba cái, sau đó lại gõ thêm ba tiếng nữa.

“Thù Man, cháu phải nhớ cho kỹ, bất luận là cháu ở đâu, chỉ cần cháu không ra khỏi đất nước này thì ta đều có thể tìm thấy cháu chỉ trong thời gian ngắn nhất.” Ông lão im lặng nhìn cô, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.

Không thể phủ nhận lúc đó Thù Man vô cùng chấn động, cô đi theo ông ta đã ba năm, cô biết lão già đó là người như thế nào, chính là quá lãnh khốc tàn nhẫn, không hề cảm thông cho bất kỳ kẻ nào cho dù có là thủ hạ đi theo ông ta nửa đời người đi nữa.

Nhưng hôm nay ông ta lại nói với cô như thế, nhất định là còn có cái gì đó ở phía sau nữa rồi. Thù Man đứng yên bất động, ánh mắt chăm chú nhìn mặt ông.

“Nhưng...” Ông ta cũng nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt nghiêm nghị và giọng nói rất nhạt: “Thù Man à, cháu cũng biết rồi đấy trên cõi đời này không có bữa cơm nào là miễn phí, hôm nay ta nói như vậy thì cũng là có điều kiện, vào lúc mà ta mở miệng thì chắc cháu cũng biết rồi." Là khẳng định, mà cũng là xác định.

Thù Man liền trầm mặc gật đầu, ánh mắt cô vẫn bình tĩnh không hề biểu lộ vẻ mặt gì, cô sao lại không biết ý của ông ta chứ. Trái tim của cô đã sớm trải qua vô số hành hạ giờ đã cứng như đá rồi, cô đã sớm không biết sợ hãi là gì. Điều kiện của ông, chính là đi theo bồi một gã con quan bỉ ổi thối nát, một gã mập mạp ghê tởm như lợn. Thù Man không biết, một người vừa có tiền vừa có quyền như vậy, muốn dạng phụ nữ nào cũng có, sao lại nhìn trúng một người vừa câm điếc, lại thọt như cô?

Là thích gương mặt cười giả tạo của cô sao? "Nụ cười như gió xuân! Thanh cao xuất chúng!". Mẹ nó đàn ông như gã quả nhiên là đáng bị coi thường mà, thật là buồn cười đến cùng cực!

Chỉ có thể thỏa hiệp thôi, dù sao về sau cô vẫn còn đang sống dưới tay của ông ta, bỏ trốn là điều không thể bởi vì cô đã biết được quá nhiều bí mật không muốn cho người khác biết của ông ta, dù sao cũng chỉ còn con đường chết, chỉ có như vậy cô mới có thể tự bảo vệ được chính mình. Với cái thân thể này thì trong sạch hay không có cái gì khác nhau đâu!

“Tốt!“ Ông lão liền gật đầu, "Quyết định như vậy đi, chờ cháu trở về thăm người thân xong, ta sẽ sắp xếp cho, ha ha... Dù sao đây cũng chỉ là một cái giao dịch mà thôi.”

Sau đó lão ta đứng dậy rồi khẽ cười, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng: “Chỉ sợ ngày cháu hy vọng vĩnh viễn không thể đến được đâu. Ta đi đây.” Nói xong, ông lão liền nhấc chân đi ra ngoài cửa, Qủy Chủng đang ẩn nấp tại một nơi bí mật nào đó liền xuất hiện rồi đi theo sau ông, hai người một trước một sau đi ra khỏi căn nhà.

Đây chính là ân huệ bởi vì ông ta thích cô mà ban cho cô hay sao? Thù Man cong khóe môi, nở nụ cười trào phúng. Cuộc đời bình lặng không một gợn sóng của cô rồi sẽ một ngày như vậy sao?

Việc đời khó đoán, cô không ngờ rằng thực sự sẽ có một ngày như vậy, hơn nữa lại tới vào lúc mà cô không kịp chuẩn bị, ngay tại năm mà cô nhận lời ông lão.

Sau khi tìm một khách sạn tiện nghi để ở xong thì Thù Man liền yên tâm đi ngủ, chờ người mà ông lão phái đến để gặp cô. Truyện chỉ được đăng tại.

Chưa đến 7 giờ của sáng sớm hôm sau, người mà ông ta phái tới đã đến khách sạn mà Thù Man đang ở. Lúc đó cô vừa mới thức dậy xong, còn chưa kịp rửa mặt thì những người đó đã vào phòng.

Dẫn đầu là người đàn ông toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, Thù Man cũng đã gặp qua anh ta vài lần rồi, chính là người vẫn đi theo bên cạnh ông lão-Qủy Chủng, cũng là thuộc hạ trung thành nhất mà ông ta âm thầm đào tạo làm quân bài chủ chốt. Phia sau anh ta là ba người đàn ông cao lớn, mặc áo tím kiểu Tôn Trung Sơn, trước ngực có thêu biểu tượng hình hoa kế gai nghĩa là thuộc hạ của lão già, thành viên của đảng Gia.

Những người kia, vẻ mặt không hề để lộ biểu tình gì, toàn thân tản ra khí lạnh, ánh mắt lạnh băng giống như muốn đem Thù Man đông cứng lại, ánh mắt sắc bén của họ như muốn xuyên thủng người cô. Thù Man nhìn họ rồi giơ tay quơ quơ với Qủy Chủng, ý bảo họ có thể ngồi xuống cùng cô nhưng họ vẫn đứng yên như cũ, cô cũng không quản họ nữa bèn vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Thu dọn sẵn sàng, khi cô bước vào thì thấy cái ghế đã dời đến vị trí khác, Qủy Chủng đang ngồi bắt chéo chân trên ghế. Mặt của anh ta trước sau lạnh lẽo như cũ, ba cái cọc gỗ phia sau cũng y như vậy.

Thù Man đi tới bên giường rồi ngồi xuống, cô lấy dưới gối ra giấy bút mới mua hôm qua rồi vùi đầu viết, viết chuyện của mình muốn nhờ bọn họ giải quyết giúp.

Viết xong, Thù Man liền đứng dậy đem giấy đưa cho Qủy Chủng,cô thấy ánh mắt và khóe môi anh ta đang nở nụ cười châm chọc nhưng anh ta vẫn đang im lặng.

“Ha ha... Không tệ thật độc ác!” Ánh nhìn châm chọc của Qủy Chủng liền chuyển thành tán thưởng cô.

“Chỉ có những thứ này thôi sao? Không muốn tôi giúp cô giải quyết à?” Anh ta lấy bật lửa ra rồi đem tờ giấy trong tay đốt đi thành tro bụi, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi cô gái đang có vẻ mặt lạnh nhạt từ đầu đến cuối.

Thù Man gật đầu, mặt vẫn thản nhiên như cũ, môi theo thói quen khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt, đáy mắt cô vẫn bình thản.

"Gia Huy, hôm nay cậu và Thù Man tiểu thư hãy trở về căn cứ tổng bộ, ngày mai chúng tôi sẽ quay lại." Qủy Chủng quay đầu nhìn ba người phía sau một cái, lạnh lùng phân phó một câu.

"Vâng!" Người gọi là Gia Huy liền nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh với Quỷ Chủng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor