Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 1 - Chương 31

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 1 - Chương 31: Tranh cổ
gacsach.com

Vào sáng sớm, khi trời đã vào hè thì thời tiết rất nóng, ánh mặt trời đã sớm mất đi vẻ ôn hòa mà trở nên cực kỳ chói mắt, mang theo nhiệt độ cực kỳ khó chịu.

Thù Man đã rời giường từ sớm , cô đang nằm trong phòng sách mà cô thích nhất. Hôm nay cô không đọc sách như mọi khi mà nằm cuộn mình trên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm thẳng vào vách tường đối diện với sofa trong thư phòng.

Trên tường đang treo mấy bức tranh từ cổ màu sáng xinh đẹp. Màu sắc thật tinh xảo cùng những đường cong tinh tế và tao nhã, dường như khi nhìn nó người ta có thể cảm nhận được nhiệt huyết của người vẽ, những bức tranh ngũ sắc giống như cô được thấy trước đây, những bức tranh này thường được treo trong ngôi miếu của dân tộc Tạng hay treo trong nhà hoặc là trong cửa hàng bán tranh cổ.

Chỉ là không được tinh xảo như những bức tranh này...

Thù Man cực kỳ si mê vẻ đẹp của bức tranh cổ này nhưng cô cũng không biết vì điều gì nữa. Mỗi lần đến Tây Tạng, cung điện Potala hay những ngôi chùa lớn, Thù Man không hề quan tâm đến những nóc chùa cổ xưa rộng lớn hay chiêm ngưỡng những pho tượng Phật hiền từ bằng vàng, cũng không đọc kinh hay tìm hiểu về kinh Phật và cũng không làm lễ.

Cô chỉ say mê những vật hay công trình được điêu khắc từ gỗ hoặc là những bức tranh cổ được làm nên từ lụa, cô chỉ quan tâm đến những thứ đó, có thể nói là nhất kiến chung tình.

Nhưng Thù Man chỉ xem, chỉ là xem thôi, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ đem những thứ đó về nhà để cho nó thuộc sở hữu của mình. Vì Thù Man cảm thấy đây là những thứ tốt đẹp, chỉ cần nhìn thấy là tốt rồi cần gì phải đem về làm của riêng, như vậy sẽ mất đi sự thần bí, diễm lệ, tinh xảo, cổ xưa của nó-thứ mà cô say mê.

“Hinh Nhi, em làm sao vậy? Đang phát ngốc cái gì thế?” Lúc Chu Nham Hải đi vào thư phòng thì thấy Thù Man đang nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường bằng vẻ mặt si mê.

Tranh cổ là do bạn của anh đi Tây Tạng về tặng cho anh, anh cũng chỉ vừa treo lên lúc sáng, không ngờ là cô lại thích nó như vậy. Trái tim lại xôn xao lên mang theo chút sung sướng.

Thù Man vẫn chưa quay đầu lại, ánh mắt cô không hề rời khỏi bức tranh, cất giọng bằng âm thanh mềm mại nhẹ nhàng: “Anh à, nó thật là đẹp...”

Chu Nham Hải liền đi qua sôpha ngồi xuống, anh xoa đầu Thù Man rồi ôm cô vào lòng cực kỳ tự nhiên, môi anh dán vào tai cô nhẹ nhàng thì thầm: “Hinh Nhi thích nó sao?” Giọng điệu của anh vô cùng dịu dàng, mang theo sủng nịch.

“Ừ, cực kỳ thích.”

“Được rồi, chờ vài ngày nữa anh rảnh rỗi sẽ dẫn em đi Tây Tạng xem tranh, thích bức nào thì mua về nhé." Truyện chỉ được đăng tại.

Thù Man liền quay đầu, ánh mắt cô có chút khẩn trương: “Em cực kỳ thích nó nhưng lại không muốn giữ lấy nó, nó nên được đặt ở trong không gian thuộc về nó, trong kiến trúc như vậy và không gian như vậy kìa.”

“Tại sao?” Chu Nham Hải thấy khó hiểu.

“Bởi vì nếu rời đi nơi đó, nó sẽ mất đi sự sống.” Chúng nó thật giống như cô, nếu như rời đi cơ thể nguyên bản thì cảm giác sẽ không giống ban đầu, cho dù bản chất không thay đổi thì cuối cùng cũng đã có cái gì bất đồng rồi.

“Anh xem, nếu đặt chúng trong thư phòng này thì chúng sẽ cô đơn. Không có tượng Phật, không có kinh thư, không có âm thanh tụng kinh làm bạn...” Giọng nói của cô phiêu đãng trong không khí, có chút yếu ớt.

Nhìn thấy gương mặt hoảng hốt và ánh mắt nghiêm túc có một tia ưu thương của cô gái trong lòng, lòng của Chu Nham Hải liền rung động, trái tim của anh có cảm giác cực kỳ bất an, cô như như vậy làm cho anh cảm thấy xa lạ, khó có thể đoán được điều gì.

“Được rồi, toàn bộ đều nghe theo lời của Hinh Nhi.”

“Anh hai, anh về khi nào vậy?”

“Em lại quên rồi, hôm qua ông nội đã nói buổi trưa hôm nay mọi người đều phải ở nhà ăn cơm, hìn như có chuyện gì đó muốn tuyên bố. Anh cả và ba đều đã về rồi, mọi người đang ở dưới lầu chờ em xuống ăn cơm trưa.”

“A... , em quên mất.” Thù Man liền đứng dậy, theo quán tính cô đem sợi tóc gạt ra sau cổ rồi buông ống tay áo rộng rãi xuống khuỷu tay. Băng gạc trắng như tuyết trên cổ tay lộ ra vết máu đỏ tươi cứ như vậy bại lộ trong không khí , trước mắt Chu Nham Hải.

Thù Man vừa mới hạ tay xuống đã bị một tay của Chu Nham Hải nắm chặt trong lòng bàn tay, lông mày không vui nhíu chặt lại, âm thanh của anh hết sức nghiêm túc hỏi: “Hinh Nhi, tay em bị làm sao vậy?”

“A... , anh nói cái này à?” Thù Man lắc lắc cổ tay bị thương, cô nhẹ nhàng nhún nhún vai ý là không sao cả: “Khi đó leo núi không cẩn thận bị ngã sấp xuông đập vào đá thôi, không sao cả.” Cô cười nhạt, đáy mắt trong trẻo không hề chống lại ánh mắt đang tra hỏi của anh.

“Thật không?”

“Đúng vậy, anh hai, chúng ta xuống thôi, đừng để cho mọi người sốt ruột chờ.” Nói xong, Thù Man đã đi trước rời khỏi thư phòng để lại một mình anh vẫn còn đang đứng đó.

Nhìn bóng lưng biến mất của Thù Man, về ký ức thần sắc vừa rồi của cô, lông mày của Chu Nham Hải vẫn chưa giãn ra, anh có trực giác mạnh mẽ là cô đang có chuyện gì gạt anh, hoặc là có chuyện gì giấu anh. Tuy nhiên ánh mắt của cô lại rất bình tĩnh, không hề có gợn sóng. Có điều anh không cần phải vội vã, đêm nay anh sẽ biết vết thương của cô có phải là do không cẩn thận trầy da hay không.

Thù Man vừa mới đi xuống phòng ăn, Chu lão gia đã đứng dậy đón chào, tay ông ôm lấy đầu vai của cô cực kỳ thân thiết, hỏi cô bằng âm thanh ấm áp và vẻ mặt hiền hòa: “Bảo bối của ông nội, lần này đi Vân Nam chơi có vui không?”

“Vâng, cực kỳ vui vẻ.” Thù Man cười đáp, đôi mắt cong cong như vầng trăng, cô dời đi tầm mắt nhìn mấy người khác trong phòng, liền gật đầu chào: “Ba, mẹ, anh cả!”

“Nghe lão Lưu nói là cháu đi cùng với tiểu tử Văn Hoa kia?”

“Đúng vậy, làm sao vậy ông?”

“Không có gì, ông nhìn tiểu tử kia cũng tốt, ít nhất là so với tiểu khốn khiếp Lý Khanh kia.”

“Vâng, đúng vậy.”

Hai ông cháu một hỏi một đáp rồi ngồi xuống bàn ăn, ba Chu, mẹ Chu, Chu Nham Băng, Chu Nham Hải cũng lục tục ngồi xuống. Người giúp việc liền đem những món ăn tinh xảo lên rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại già trẻ Chu gia.

Chu Hoành Vũ kéo tay cháu gái đến ngồi bên cạnh mình, một bên săn sóc giúp cô gắp thức ăn, miệng cũng không nhàn rỗi: “Bảo bối thấy tiêc sinh nhật năm nay có muốn mời mấy tiểu tử kia không?”

“Tiệc sinh nhật sao?” Trong lòng Thù Man hơi nghi ngờ, cô khó hiểu nhìn Chu Hoành Vũ, lại quay đầu nhìn sang mọi người.

Nhìn thấy vẻ khó hiểu trong mắt Thù Man, Chu Hoành Vũ lại vỗ nhẹ trán mình: “Ta đúng là già rồi, sao lại quên mất cháu mình đang mất trí nhớ cơ chứ?”

“Hinh Nhi, qua tháng sau sẽ là sinh nhật mừng tuổi 23 của con, ông nội con đã chuẩn bị mở tiệc mừng tại nhà.” Mẹ Chu liền cười giải thích cho Thù Man.

Sinh nhật sao? Từ khi Thù Man lớn lên tới giờ, cô chưa bao giờ có sinh nhật.

“Đúng vậy đó, Hinh Nhi muốn quà gì thì cứ nói với ông nội.” Ông cụ uống từng ngụm rượu rồi đặt ly xuống, nhìn Thù Man bằng ánh mắt yêu thương, sủng nịch.

“Hinh Nhi muốn quà gì cứ nói, ông nội cũng không phải người dễ dàng hứa hẹn như vậy đâu, em nên bắt lấy cơ hội này.” Trong mắt Chu Nham Hải lóe lên một tia sáng, cười phụ họa, không quên giúp em gái mình bắt bí ông nội.

Chu Nham Băng cười nhìn cô em gái vừa hiểu biết lại lễ phép đã thay đổi rất nhiều sau khi bị bệnh, anh cũng cao giọng phụ họa: “Đúng đó, Hinh Nhi.”

Ba Chu không nói chuyện, chỉ là cười đến cực kỳ thõa mãn, ông và vợ nhìn nhau hiểu trong lòng nhưng không nói ra, hiện giờ Chu gia mới chính thức được gọi là hài hòa, viên mãn, tương thân tương ái, Loại cảnh tượng này từng là cảnh tượng mà bọn họ kỳ vọng từ tận đáy lòng.

“Ba, đến lúc đó ba muốn mời ai con sẽ viết thiệp mời.” Chu Liêm Ly nhìn về phía ông cụ, lại nói tiếp: “Con chỉ tính mời mấy chiến hữu cũ.”

“Ừ, ta cũng chỉ tính mời mấy lão chiến hữu cũ thôi.”

“Ngày đó con cũng muốn mời bạn.” Chu Nham Băng nhìn ba mình: “Ba, một lát nữa con sẽ đưa danh sách cho ba.”

“Được.” Ba Chu trả lời, nhìn sang con thứ hai vẫn đang im lặng không lên tiếng: “Tiểu Hải, con thì sao?”

“A... , con chỉ muốn mời 1 người bạn, thiệp mời cũng không cần, mọi người cũng biết nhau mà.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor