Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 1 - Chương 30

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 1 - Chương 30: Nội chiến
gacsach.com

Lý Khanh đặt hai tay bắt chéo lên đùi, anh cười cười: "A, xem như lần này tôi đã nhìn thấu cậu rồi, Lưu Nhiên." Xuyên qua tròng kính là một tia nhìn lạnh lẽo thấu xương.

Bạch Thành hỏi, dáng vẻ hơi mờ mịt: "Cho dù có là sự thật đi chăng nữa thì anh ta việc gì phải làm vậy chứ?"

"Bạch Thành, không phải là lão tử chửi cậu chứ đầu óc cậu từ lúc nào lại ngây thơ như thế? Lưu Nhiên cùng Thù Man không nói gì mà biến mất suốt một tuần, trong lúc đó xảy ra chuyện gì mẹ nó cậu lại không biết hay sao?” Nam Tạm liền hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Thành đang ngây ngốc, tức giận mắng.

" Mẹ nó chứ bọn họ biến mất thì sao chứ, lão tử quản mấy việc vớ vấn như thế làm gì?” Bạch Thành nhìn Nam Tạm đang hung hăng trừng mình, mắng lại.

“A, không liên quan đến cậu sao? Một tuần này sao không thấy cậu đi tìm phụ nữ nữa, hay là đem băng hình ngày đó về nhà rồi nghiên cứu xem? Hay là cậu cấm dục rồi hả? Hay là cái của cậu đứng dậy không nổi nữa rồi?” Phú Tu nhìn Bạch Thành đang giận dữ bằng vẻ mặt cực kỳ châm chọc, ánh mắt khinh miệt rõ ràng tìm chỗ mềm để phóng dao, ý tứ trong đó nghĩa là Bạch Thành bất kể cậu đang ôm tâm tư cái quỷ gì, lão tử đều đọc được.Truyện chỉ được đăng tại.

“Cho dù lão tử nhớ cô gái kia thì làm sao, mỗi đêm lão tử đều xem băng hình đó sướng muốn chết đấy, cậu muốn đánh tôi sao?” Bạch Thành giận quá liền hóa cười, anh thu hồi lại vẻ tức giận trên khuôn mặt, môi cong lên lộ ra hàm răng trắng, cười với Phú Tu.

Sau đó anh dùng giọng nói ngạo mạn để khiêu khích anh ta: “Lão tử thích cô gái kia phóng đãng trên giường, thích cái cách cô ấy tùy tiện trêu chọc người khác đấy, cậu quản được tôi sao?”

“Thôi đi, ầm ĩ cái gì?” Lý Khanh quát lớn trừng mắt nhìn hai người đang giống như hai con gà chọi:“Hiện tại cục diện này ai cũng chẳng biết gì, hơn nữa ai trong chúng ta cũng chẳng phải người tốt.“

Anh dừng nói một lúc, tay cầm hộp thuốc lá trên bàn lên đốt một điếu rồi dùng động tác tao nhã uống một hớp trà, mắt lại nhìn về phía ba người kia, tuy trong mắt anh là vẻ ảm đạm nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh: “Tôi cảm thấy Văn Hoa đã bất chấp tất cả, có lẽ là trong lòng rất yêu cô ấy, anh ta muốn buông tay nhưng lại không làm được, chậc chậc.”

“Mới có vài ngày thôi mà? Nếu đếm kỹ thì vẫn chưa tới mười ngày, một người cao ngạo như vậy, các người nói xem chúng ta biết anh ta đã hai mươi mấy năm, nếu đã thích ai đó rồi thì anh ta làm sao buông tay được?”

“Có thể làm cho anh ta đến mức này thì cô ta quả nhiên là hiếm có, cô gái này không chỉ có bản lĩnh quyến rũ đàn ông trên giường mà lần này còn đem cả linh hồn bé nhỏ của Văn Hoa câu đi rồi...”

“Ha ha... Không nói tới Văn Hoa, trong phòng này có ai mà không bị quyến rũ? Cô gái đó giống như cây thuốc phiện đung đưa trong gió, vừa diễm lệ lại vừa lẳng lơ, toàn thân đều là yêu khí dụ người khiến người khác bị trúng độc, Văn Hoa cũng bị nghiện mùi vị của cô ấy nên không thể thoát khỏi được.”

“Rõ ràng biết là cây thuốc phiện có độc vì vậy nên không được đụng vào nhưng các người lại thấy nó đẹp, vì nó quá đẹp nên đã quên mất nó chứa kịch độc nên không ngăn nổi tâm mình muốn tới gần thì kết quả chỉ có một-Vạn Kiếp Bất Phục!” Ánh mắt của Nam Tạm lướt nhẹ qua mọi người, anh không hề che dấu ánh mắt có chút mê luyến.

Khóe môi của Phú Tu mang theo nụ cười nhạt: “Văn Hoa là kẻ tinh quái và lạnh lùng, điều này thì ai cũng biết nhưng anh ta không phải là người thấy khó mà bỏ cuộc, kiểu tình yêu này đối với chúng ta mà nói, một khi rơi vào thì cũng chỉ có cách bá đạo đoạt lấy và chiếm giữ.”

Sau khi đã hung hăng hít một ngụm khói, Phú Tu hơi nheo mắt lại nhìn mấy người kia, trong mắt anh cũng đã có một tia tàn độc: “Lưu Nhiên có thể dung túng, sủng nịch cô ấy không màng đến luân thường đạo lý khi cho phép người đàn ông khác đến tranh giành cô gái mình yêu thích, chỉ vì một chữ “yêu” mà không màng đến cái tôn nghiêm và kiêu ngạo của đàn ông. Mặc cho cô ấy quyết định thế nào thì anh ta cũng đồng ý, chỉ cần cô ấy vui vẻ là được, Phú Tu tôi chẳng lẽ không có sự can đảm đó, không làm được như Lưu Nhiên sao? Đừng khiêu chiến tôi, lão tử cũng có thể!”

“Anh ta đã thấy được điểm tốt đẹp của Thù Man, đã nếm được mùi vị của Thù Man rồi say mê sự lộng lẫy của cô ấy, nếu như cô ấy tung ra chiêu gì khác thì chỉ sợ là đàn ông thì không bỏ xuống được.”

“Đạo đức cái mẹ gì, trong chúng ta có mấy người có được cái đó, ai lại dám có ý kiến sao?” Đáy mắt Phú Tu hiện lên vẻ cao ngạo, anh im lặng nhìn những kẻ yêu nghiệt kia: “Lão tử đã quyết định, cho dù có phải cướp đoạt Thù Man thì cũng phải giành cho bằng được.”

“Kẻ nào dám làm tổn thương đến cô ấy, lão tử cũng sẽ không bỏ qua.” Nói xong anh liền cầm lấy đầu thuốc lá trong tay hung hăng dập tắt xuống rồi nhắm mắt lại tựa vào sofa.

“Hôm nay nếu như như cậu dám nói như vậy thì chắc đã có sự chuẩn bị gì rồi.” Trong con ngươi Nam Tạm hiện lên sự thâm sâu.

“Hiện tại nói gì cũng vô dụng còn không thì làm cho rõ ràng một chút, trực tiếp đi tìm cô ta để hỏi cho rõ.” Bạch Thành liền vung tay lên, anh đứng dậy đi ra cửa rồi nói vọng lại: “Hôm nay giải tán đi, lão tử cũng không muốn xả tâm tư với các người.” Trong lòng Bạch Thành cực kỳ rõ ràng, hiện tại anh không muốn thừa nhận cũng không được, trực tiếp đối đầu với những kẻ tâm địa gian xảo khôn như quỷ này, anh không phải là đối thủ của họ.

Trong phòng bao chỉ còn lại ba người mang vẻ mặt cười nhạt cùng ánh mắt thâm sâu khó dò...

“Lý Khanh, cậu thấy thế nào?” Phú Tu trực tiếp nhìn anh ta, anh muốn dò hỏi xem anh ta đang nghĩ gì.

Còn Nam Tạm vẫn giữ im lặng, chỉ đưa mắt nhìn hai người.

“Nói gì bây giờ?” Lý Khanh liền cười nhạt, trong đôi mắt xinh đẹp vẫn chưa đầy thâm ý: “Không phải giống như cậu đã nói sao, trong phòng này không ai là không bị quyến rũ, kết quả như thế nào thì phải dựa vào bản thân thôi.” Ý tứ của Lý Khanh cực kỳ rõ ràng là cô gái kia cũng đã gợi lên hứng thú của anh, anh cũng muốn tham gia.

“Được, vậy thì dựa vào bản thân, tôi cũng muốn xem thử bản lĩnh của tôi thế nào.” Nam Tạm liền cười phóng khoáng rồi đứng dậy.

Hiện tại thì đối với đám yêu nghiệt, Thù Man đã trở thành con mồi...

Nói cho cùng thì là đàn ông thì cũng không thể không có thói hư tật xấu được, về điểm này thì không có là tốt nhất.

Mặc kệ là phụ nữ, hay là đồ vật.

Trăm cay nghìn đắng, tâm tư chất chồng lại phát hiện muốn tranh giành căn bản cũng không phải là thứ mà trong lòng mình muốn, rồi cũng sẽ mất đi cảm giác của lúc trước, không còn kích thích nữa.

Có lẽ nhóm đàn ông này chẳng qua chỉ là muốn tranh đoạt quá trình này, trong quá trình có loại kích thích đó.

Kiếp số của thế gian, cái gì cũng có số.

Hiện giờ, đối với nhóm thiếu gia cao ngạo không ai bì nổi này, người mà bọn họ muốn tranh giành cướp đoạt là Thù Man lại trở thành sinh mệnh của bọn họ, bọn họ đều không thể tránh thoát được kiếp số cho nên tâm và linh hồn đều bị xiềng xích lại.

Không ngờ tình yêu lại tới khi mà bọn họ không hề phòng ngự, lời thề son sắt của những kẻ gây tai họa khi họ đi săn đó, bọn họ cũng không thể nhận ra, cũng không biết nó sẽ trở thành hiện thực.

Hứng thú, thăm dò, chính là bắt đầu cho việc yêu.

Chất độc của Thù Man không chỉ làm cho họ nghiện, mất cả tâm lẫn linh hồn, vứt bỏ cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Càng làm cho bọn họ lĩnh hội được thế nào là yêu và hận không thể xé nát chính mình!

Vì chính mình, cũng là vì yêu cô gái kia, cam tâm tình nguyện đến đau cũng không oán hận!

Khi đó, bọn họ đã cùng Thù Man hãm sâu vào đầm lầy yêu hắc ám, hướng tới cánh cổng địa ngục đang mở ra, không ai có thể thể cứu được và cũng không có đường để quay về.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor