Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 1 - Chương 24

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 1 - Chương 24: Kẻ điên
gacsach.com

Đêm đã khuya, trong phòng đang rất yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của người đàn ông đang ngủ say, anh vẫn chưa phát hiện ra cô gái trong lòng mình đã tỉnh lại.

Trong bóng đêm, Thù Man mở to mắt sâu thẳm, sáng trong, rực rỡ giống hệt như mắt mèo.

Trong thời khắc thân thể chịu sự sai khiến của yêu nghiệt, Thù Man không ngủ được, cô nhìn trần nhà đã hơn một giờ. Vừa rồi cô lại nằm mơ, ở trong mơ cô thấy lại lúc cô đang giải phẫu thi thể của bé trai 12 tuổi.

Thù Man tới cạnh thi thể trong thạch thất, đứng trước giường đá cạnh lọ đựng thi thể. Cậu nhắm hai mắt lại, không có hô hấp. Cái bụng rộng mở, da thịt lộ ra ngoài, các bộ phận đều trần trụi lộ ra, có thể nhìn thấy cả mỡ cùng với các bắp thịt. Cậu nằm yên tĩnh trong nước, toàn bộ thân thể bị ngâm trong foocmon đã biến sắc, giống như màu của đậu tương.

Hiện tại trong thạch thất chỉ còn lại cỗ thi thể này, nẳm lẻ loi trong foocmon. Hai thi thể nam và nữ khác đã bị ông lão vứt bỏ. Bởi vì bọn họ đã để lâu rồi, không còn tươi mới nữa.

Đột nhiên, cổ tay Thù Man bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy...

Cô cúi đầu, nhìn bé trai đã mở hai mắt ra, hai con mắt tối đen như mực, đang chảy ra niêm dịch màu đen, nhìn Thù Man.

Hốc mắt của bé trai chính là do Thù Man giải phẫu, cô đã để chúng trong một bình thủy tinh riêng biệt, chế thành tiêu bản, để trưng bày trong thạch thất.

Thù Man trấn định hồi lâu nhìn về phía tiêu bản trưng bày, giờ phút này đã rỗng tuếch, đôi mắt của đưa bé chẳng biết đã đi đâu. Cô có chút phiền muộn liền thở dài một tiếng, lại lần nữa nhìn về đứa bé, âm thanh nhạt nhẽo hỏi: “Cậu đang tìm mắt của mình sao?”

Miệng của cậu bị vỡ ra giống như đang cười, cái môi không lành lặn, lại nhìn thấy cả cấu tạo của khoang miệng, răng trắng dày đặc, bộ dạng hung ác đáng sợ.

“Thật đáng tiếc, không biết nó đã đi đâu rồi.” Thù Man tránh thoát khỏi tay cậu, liền cười an ủi nói: “Kỳ thật không cần tìm, hiện giờ bộ dáng của cậu sợ là cũng sắp bị vứt bỏ, rất nhanh sẽ giống như đôi mắt, chẳng biết đi đâu.”

Âm thanh của Thù Man vẫn phiêu đãng trong không khí, cũng đã về tới căn phòng của mình từng ở. Cô đứng trước gương to, nhìn thân thể gầy guộc của mình, vuốt ve xương quai xanh của mình, đột nhiên cảm thấy lạnh tới thấu xương.

Không có ai thưởng thức vẻ đẹp của cô, bởi vì cô là người câm điếc, người lại thọt, thật vô dụng. Nếu có một người đàn ông nói rằng cô đẹp, thế thì cô thật sự đẹp. Cô nhìn gương, rồi lại nhìn mình. Thù Man muối hỏi cô gái trong gương: “Trò chơi chúng ta đang chơi khi nào thì dừng lại?” Vẫn như cũ không ai cho cô câu trả lời.

Thù Man nhíu mày, cô gái cũng liền nhíu mày.

Trong lúc xoay người, cô lại đã bên cạnh bờ đê, đến gần con sông bị ô nhiễm, nhìn trên sông là một thi thể động vật đang trôi.

Ngồi xuống trên bờ sông, rút ra một điếu thuốc, Thù Man thấy được một khối biến hóa, chân trái bị cố định, làn da bị mở ra, thấy được xương cốt của mình.

Giấc mơ này thật kì quái, kiếp trước vô cùng chân thật, lưu lại đều là bóng lưng cô đơn, nhạt nhẽo, ánh mắt vô tình, tiếng than thở thê lương...

Kiếp trước của Thù Man, sống 27 năm, kì thật chính là một đứa trẻ cô đơn. Cô cực kỳ khát vọng có người coi trọng cô, đối xử tốt với cô, muốn hòa nhập với mọi người, muốn cảm thụ những thứ tốt đẹp, làm cho người ta thấy được cô tồn tại. Cô chán ghét sự thơ ơ của chính mình, oán hận những người bàng quan khi người khác la mắng cô.

Ông lão nói rất đúng, thói quen là cái gì đó cực kỳ đáng sợ, khi đó thói quen sẽ biến thành nội tâm, bản năng, cũng giống như cô đã quen thói băng lãnh, máu lạnh và tàn nhẫn. Trùng sinh, sau khi là Chu Nham Hinh, cô nghĩ muốn thay đổi bản thân nhưng vẫn quên linh hồn chính là Thù Man.

Vì sao sự đơn giản đó khiến cô cảm thấy xa xỉ, sao lại khó thế?

Lấy ra tay của anh đang đặt bên hông mình, Thù Man ngồi dậy đi xuống giường. Không cần bật đèn, ở trong bóng đêm cô mặc quần áo, mang giày, rửa mặt chải đầu, ngay ngắn trật tự.

Chuẩn bị xong, cô liền đến bên cửa sổ, lấy diêm ra, châm một điếu thuốc, người dựa vào khung cửa, trong đêm khuya liền nghe tiếng lá cây xào xạc, máu trong thân thể chiếm lấy nên đầu óc trống rỗng. Đầu ngón tay cô vân vê điếu thuốc, tạo thành một làn khói rất dài, Thù Man cảm thấy trong không khí yên tĩnh như vậy cũng có hương vị can đảm.

Hút thuốc xong, Thù Man đi tới cạnh bàn, cầm lấy con dao dùng để gọt trái cây trên mâm. Khi vừa vào đây, cô đã dùng qua nó, tuy thân dao có chút cũ kỹ, không sáng bóng, nhưng vẫn sắc bén như cũ.

Thân thể có chút gầy yếu, trên mu bàn tay nổi lên từng sợ gân xanh. Lưỡi dao đang hôn lên làn da, run rẩy mang theo nguy hiểm.

Cổ tay cô liền dùng sức, lưỡi dao ở trên da nhảy một vũ điệu đẹp đẽ.

Thù Man nhẹ nhàng mở ra cổ tay, lộ ra lớp thịt tươi mới ở phía dưới. Cô lại dùng lực sâu hơn, lưỡi dao liền bị chìm ngập trong thứ đỏ tươi sềnh sệch.

Chất lỏng đỏ tươi chảy ra, men theo mu bàn tay trắng xanh chảy xuống khe hở, tí tách... Tí tách... tụ lại dưới sàn, máu chảy thành dòng suối nhỏ, tạo nên loại giai điệu cực kỳ êm tai.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor