Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 1 - Chương 17

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 1 - Chương 17: Quyết định
gacsach.com

Đêm xuống, giống như một bức màn tối đen, bao phủ lên tất cả. Mưa đã sớm tạnh, đã mười một giờ. Đi dạo lòng vòng, không ngờ đã trễ thế này, trên đường trở về Thù Man mới chú ý tới chỗ rẽ trên đường, có một tòa nhà rất lớn, nhìn không rõ hình dạng, chắc là một từ đường hoặc là một ngôi miếu thờ từ thời xa xưa.

Bước chân dừng lại, Thù Man nhìn hình dáng của nó, đúng là cực kỳ âm u, trong trấn lại không có đèn đường, dĩ nhiên trấn này không thể so với thành phố được, cuộc sống về đêm ở đó phong phú, người ở đây đã sớm nghỉ ngơi rồi. Huống chi, ở đây lại nhiều dân tộc thiểu số, từ đường, miếu thờ, trong mắt mọi người đều là trang nghiêm thần thánh, cũng không phải nơi để đến vào đêm khuya. Thù Man chỉ có thể từ bỏ, chờ tới ngày mai.

“Thù Man, về thôi, nếu muốn xem, ngày mai chúng ta lại tới.” Lưu Nhiên ôm người yêu vào lòng, thân thể cô đã sớm trở nên lạnh lẽo, anh liền ôm cô vào ngực thật chặt.Truyện được đăng duy nhất tại.

“Vâng, chúng ta về đi.”

Về đến chỗ trọ, ông già chủ nhà đang ngồi hút thuốc lá ở hành lang nhìn thấy bọn họ đã trở về, liền cười với bọn họ, vẫy vẫy tay, bảo họ lên lầu nghỉ ngơi, xong ông liền đứng dậy đi ra cửa, không nói gì.

Trở lại phòng, Thù Man đi thẳng ra ngoài ban công, ngồi trên xích đu. Khép mắt lại, trong đầu là một mảnh hỗn độn, thân thể đã cực kỳ mỏi mệt, nhưng cô không hề có một tia buồn ngủ.

Lưu Nhiên đang pha nước ấm, anh đem chậu rửa mặt tới, quay đầu nhìn người yêu ngoài cửa sổ, cô im lặng như vậy, đẹp như vậy, môi anh không tự giác liền vẽ ra đường cong.

Nhấc chân đi qua, anh ngồi xổm bên người cô, đầu ngón tay chạm vào dung nhan có chút tái nhợt rồi day nhẹ: “Thù Man, em mệt sao, rửa mặt đi, ngày mai còn phải leo núi nữa.”

“Vâng, em chỉ là hơi mệt, không muốn động đậy.” Thù Man không mở mắt, âm thanh mềm nhũn, lười biếng.

“Không muốn động thì đừng động, chờ anh...”

Lưu Nhiên đứng dậy, đem khăn nóng vắt khô, lại ngồi xổm xuống trước mặt cô, động tác nhỏ nhẹ lại ôn nhu chà lau mặt cho cô.

“Uhm...” Chạm vào làn da, anh nhẹ nhàng chà lau làm Thù Man thoải mái, khẽ rên ra tiếng.Truyện được chuyển ngữ bởi Rea tại.

Cô mở mắt ra, người đàn ông trước mặt vẫn ôn nhu như cũ, Thù Man liền cười nhạt, trong mắt ôn nhu như nước, không hề có gợn sóng. Động tác cẩn thận kia của anh, giống như xem cô là trân bảo. Động tác đó, vẫn tự nhiên như vậy, giống như anh đã làm cho cô rất nhiều lần.

“Văn Hoa.” Ánh mắt Thù Man dừng lại trên người anh, kìm lòng không đậu, liền thốt ra: “Vì cái gì?”

“Hử? Cái gì vì cái gì?” Lưu Nhiên nghi ngờ nhìn cô gái trước mắt.

“Vì sao lại tốt với em như vậy?”

“A, không có gì, vì em là Thù Man của anh.” Âm thanh của anh cực kỳ nhẹ, vẻ mặt rất tự nhiên.

Trong phòng thoáng chốc lại rơi vào im lặng, Thù Man không biết phải ứng phó như thế nào, cũng bởi vì cô là Thù Man sao? Đáy lòng lại phiền não, bất an,những thứ xao động,bất an này tới đột ngột-nhưng từ đâu mà đến-chẳng lẽ là vì người đàn ông trước mặt hay sao?

Cô cùng anh, từ khi bắt đầu đến giờ chỉ là một trò chơi, khiêu chiến đối phương chỉ là điểm mấu chốt của ván bài-anh vẫn ôn thuận như cũ-lòng của cô lại bắt đầu xao động,bất an-cảm giác mất kiểm soát làm Thù Man cảm thấy không tốt-Thật không tốt,cảm giác tồi tệ kia-cô chán ghét chính mình như vậy.

Kiềm chế- cô muốn kiềm chế đáy lòng xao động-càng nghĩ lại càng muốn kiềm chế loại cảm giác này phát ra ngày càng mãnh liệt này.

Thù Man liền nhẹ nhàng lắc đầu-giờ phút này cô cần phải làm gì đó để giảm bớt:hút thuốc, uống rượu-hiện tại, cô cần những thứ kích thích này để kích thích thân thể đang xao động.

“Anh có thuốc không?”

“Sao? A... Có.” Thù Man nói hơi đột ngột, làm cho Lưu Nhiên hơi ngạc nhiên và sững sờ.

Lấy thuốc và bật lửa từ trong túi ra, lấy một điếu,châm lửa, anh liền trực tiếp để lên cánh môi của cô.

Mùi khói liền chui vào hơi thở-cô giơ tay lên, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, Thù Man liền hít một hơi thật sâu, khói thoát ra từ điếu thuốc-đem gương mặt cô chôn giấu trong làn sương trắng, ngũ quan liền thoát chốc trở nên mơ hồ-Thù Man thoải mái thở dài,bất an trong lòng đột nhiên được giảm bớt.

“Thù Man, làm sao vậy? Sao em đột nhiên lại muốn hút thuốc? Xem bộ dáng của em, vẫn là rất hưởng thụ nha-a, giống như là kẻ nghiện thuốc phiện...”

Lưu Nhiên cười, xem Thù Man đang cuộn mình trên xích đu, toàn bộ thân thể cô co rút thành một đoàn, biểu tình tham lam, cô gái đang hưởng thụ khói thuốc, bộ dáng thoải mái, giống như một con mèo lười biếng, cái biểu tình thỏa mãn kia, thật giống như một kẻ nghiện đã lâu không được hút.

“Không có, chỉ là em đột nhiên muốn hút, thân thể cảm thấy không khỏe, cũng có chút thiếu thứ gì đó...”

Thù Man tiếp tục nói chuyện, hai tay buông xuống thân thể, thân thể cô cuộn lại, tìm cái tư thế thoải mái, ánh mắt miễn cưỡng khép hờ, xuyên qua màn sương nhìn vào người đàn ông đối diện-chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nét mặt của anh phản chiếu dưới ánh đèn.

“Về sau đừng hút, không tốt đối với sức khỏe.” Nói xong, Lưu Nhiên liền đi tới bên cạnh chậu rửa mặt, tháo kính xuống, bắt đầu lau mặt.

Lưu Nhiên tự nhiên nói lời quan tâm-thần thái kia cực kỳ tự nhiên, nhất thời làm cho lòng cô khó hiểu, lại có chút phức tạp- trong lòng lại chuyển biến quá kỳ diệu, chỉ là nó tới quá nhanh, Thù Man còn chưa đuổi kịp thì nó lại biến mất rồi.

Sau khi hít sâu một hơi thuốc, trong tay cô chỉ còn lại đầu thuốc lá, tiện tay liền dập tắt nó trên mặt đất, Thù Man lại nhắm mắt- tiếp tục suy nghĩ vềchỗ trống trong đầu.

Sau khi rửa mặt xong, Lưu Nhiên liền đi tới bên cạnh xích đu, cô gái trước mặt anh, chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, giờ phút này cô cực kỳ an tĩnh, an tĩnh giống như không tồn tại.

Hô hấp nhè nhẹ, mỏng manh, Lưu Nhiên lại thấy tâm mình hồi hộp một phen nói không ra lời, không khỏi duỗi tay xuống dưới mũi cô muốn thăm dò-xem cô còn thở không.

Cảm giác được sự ấm áp dưới mũi cô, tâm anh liền để xuống, đưa tay đặt lên ngực cô, cảm giác được chỗ đó hơi lên lên xuống xuống.

Nếu không có cảm giác ấm áp kia, nếu không có sự lên xuống-anh thật sự cho rằng cô gái trước mặt chính là một con búp bê tinh xảo không có sinh mệnh.

Tiếp theo đó, Lưu Nhiên lại bỏ đi sự lo âu, anh cười phá lên-vì sự lo âu, cẩn thận của chính mình.

Từ khi nào, mình lại để ý cô như thế? Là từ đêm trắng kia sao. Trên mặt anh lại là sự ưu thương, trong mắt phiền muộn là vì khí chất ẩn hiện lúc có lúc không trên người cô-hoặc là không biết khi nào thì cô sẽ ra đi.

Có lẽ từ khi nhìn thấy cô trong màn mưa đó, vẻ đẹp của cô làm anh thán phục, mê ly, động tâm-thời khắc đó, lòng anh bối rối cùng sợ hãi, đó là chân thật, không lừa được người.

Suy nghĩ lại, Lưu Nhiên đã nghĩ thông suốt, trong đầu thông suốt, tâm liền mở rộng. Làm gì phải truy cứu từ khi nào mà cô đã đi vào tâm lạnh lẽo của mình, kết quả vẫn không thể thay đổi, anh cũng không muốn thay đổi.

Bọn họ đều có bản chất giống nhau, trong thân thể đều có một linh hồn hắc ám, một sự xao động bất an về yêu nghiệt tươi đẹp kia, hà tất anh phải chấp nhặt những thứ dối trá vớ vẩn này.

Giờ phút này Lưu Nhiên quyết định, anh muốn cô, về sau phải cùng cô ở chung một chỗ, dây dưa lẫn nhau, anh không rời cô, cô cũng đừng nghĩ sẽ rời bỏ anh.

Một đoạn ràng buộc nghiệt duyên bắt đầu từ đây-hắc am trong đáy lòng bị thức tỉnh, đó là tình yêu.

Vuốt ve da thịt trơn mềm nhẵn nhụi, anh biết tâm của mình đã bị cô gái này bắt được, mà anh cam tâm tình nguyện. Trò chơi này, anh đã rơi vào tay giặc, ván bài này Lưu Nhiên đã thua, tâm phục khẩu phục.

Tinh tế hôn lên môi có chút lạnh của cô, trong mắt Lưu Nhiên là ý cười sâu thẳm: “Yêu tinh-Thù Man, em chính là yêu tinh, ông trời đã phái em xuống để làm khổ yêu tinh là anh.”

Dịu dàng ôm lấy người đã làm loạn tâm mình vào giường, anh quyết định ngày mai, chờ cô thức dậy, anh phải trừng phạt cô cho tốt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor