Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 1 - Chương 16

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 1 - Chương 16: Rơi vào tay giặc
gacsach.com

Vào lúc rạng sáng, Thù Man nghe thấy tiếng vang, cô biết đêm qua người cùng cô , người đàn ông tình một đêm đang đứng dậy.

Thù Man thử duỗi người, hạ thân đau nhức khó nhịn, khóe môi nhếch lên theo thói quen, xem ra đây là kết quả của việc túng dục quá độ.

“Thù Man, ngủ tiếp một lát đi, anh gọi em sớm quá rồi.” Người đàn ông khẽ hôn trán cô, thấp giọng nói.

Anh đã ăn mặc rất chỉnh tề, trong miệng có mùi bạc hà tươi mát, vị rất dễ chịu, toàn bộ mọi thứ nói lên anh đã tắm qua rồi. Toàn thân anh mặc quần áo bằng vải kaki, bao vây lấy thân thể thon dài, trông có vẻ đẹp trai và khoan khoái, trên mặt đang lưu lại nụ cười ấm áp, anh đang nhìn cô, trong con ngươi đen như mực chiếu ra khuôn mặt tiều tụy có chút trắng xanh của Thù Man.

“Không được, Văn Hoa, em muốn đi dạo trên núi một chút,rất muốn,rất muốn đi.“

“Vùng rừng núi cây cối rậm rạp, có ngọn núi to chọc trời, có lẽ ở trong rừng, xuyên qua khe hở trên đỉnh đầu có thể thấy được trời xanh mây trắng.” Thù Man nhìn người đàn ông, trong mắt lại chỉ có hình dáng mơ hồ của anh, còn lại là lời nói muốn đi đến vùng rừng núi, giờ phút này cô hiện đang ở đó.

Lưu Nhiên đem cô gái trước mặt ôm vào trong lòng, anh vuốt ve cằm mềm mại của cô, cô như vậy, cô đơn, bất lực-mang theo một loại vắng vẻ mênh mông, giống như một đứa trẻ lạc đường, làm cho lòng anh nghẹn lại, sinh ra một loại thương tiếc.

“Thù Man của anh, yêu tinh của anh, chỉ cần là em, Văn Hoa luôn nguyện ý...”

“Mặc quần áo đi, hôm nay chúng ta sẽ đi, em muốn đi đâu thì cứ nói.” Anh vừa nói chuyện, một bên lại giúp cô mặc quần áo vào, âm thanh êm ái kia, xem giống như dỗ một đứa trẻ con không biết tự lo cho mình.

“Cảm ơn anh! Văn Hoa!”

Mặc xong quần áo, Văn Hoa liền hôn môi cô một cái, cũng không để cô tự động tay, liền ôm cô đi tới phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô trên bồn rửa tay, anh bắt đầu giúp cô đánh răng, rửa mặt.

Xem người đàng ôn trước mặt đang chuyên tâm làm việc, Thù Man đột nhiên cảm thấy rất tốt, nếu như có một người như vậy, một người đàn ông vẫn luôn bên cạnh mình, thì hưởng thụ sủng nịch của anh cũng không tệ.

Nhưng cô cũng biết, anh với cô đều cùng là một loại người, dù thờ ơ hay tức giận cười mắng trong cuộc vui thì cũng không hẳn là gia nhập vào đó, nội tâm cô không khỏi tự cười giễu-đã biết là như vậy, chỉ có một đêm tình cảm mãnh liệt triền miên, chỉ là một chút ôn nhu che chở, vậy mà đã muốn đánh mất bản thân mình sao?

Người như mình, làm sao có tư cách được sủng nịch, che chở, yêu thương? Thật là buồn cười.

“Thù Man, đánh răng đi, xong chúng ta sẽ đi.”

Người đàn ông đã ngắt dòng suy nghĩ của cô.

“Vâng.” Thù Man nhẹ giọng đáp một tiếng, nhận lấy cốc nước súc miệng anh đưa, cho đến khi Thù Man chải đầu xong thì liền đem những ý nghĩ kia vứt đi.

Vì còn sớm, nênhọ liền lái xe đến Côn Minh. Hôm sau, hai người lại đi đến một trấn nhỏ của Vân Nam xa xôi, là thị trấn A. Lúc đó ở trấn A đang mưa, mưa bụi mông lung, kiến trúc cũ kỹ, đường lát đá, là một nơi thuần khiết.Truyện chỉ được đăng tại.

Họ ở lại một nhà khách, là một tòa nhà ba tầng. Mưa không lớn lắm, nên họ cầm lấy ô bước chậm trong cơn mưa phùn, dưới chân là con đường đá đầy nước.

Đang lúc hoàng hôn nên trên đường không có người đi lại, sự bình yên mang theo yên tĩnh, không khí tươi mát mang theo mùi thơm ngát của cây cỏ, mưa từng giọt đập vào mặt, trong lòng xem như là viên mãn rồi. Bước chân thật chậm trên đường phố cũ kỹ, đi vào nơi cây cối trùng điệp, Thù Man cất dù đi, nhắm mắt lại duỗi hai tay ra, hít sâu một hơi, cảm thụ được vài hạt mưa đánh vào mặt, vào người mình. Truyện được chuyển ngữ bởi Rea và chỉ được đăng duy nhất tại diễn đàn, mọi nơi khác chỉ là hình thức coppy.

Khung cảnh này, đối với Thù Man mà nói, giống như thật kì diệu.

“Văn Hoa, anh biết không? Em thích nhất là nơi như thế này, được ở trong nơi này, anh sẽ cảm thấy bản thân mình hoàn toàn tự do, được làm theo ý mình, không bị ai dòm ngó, cũng không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác.Chắc anh chưa từng nhìn thấy mưa ở vùng thôn quê đúng không, nó rất thần kỳ, chính là ám hiệu của Phật đấy.”

Giờ phút này Lưu Nhiên đã bị mỹ nữ trước mắt làm cho kinh hoàng, khi cô yên tĩnh tắm trong màn mưa, sắc mặt yên bình, trên người tỏa ra không khí tinh khiết. Cô chỉ thì thầm, không để ý tới sự tình của cuộc sống, giống như thế giới này chỉ có mình cô, giống như thân thể mỏng manh kia sẽ tùy ý biến mất, vĩnh viễn.

Lòng anh bỗng nhiên luống cuống, ang theo sự sợ hãi bất ngờ. Anh không biết vì sao mình lại sợ hãi, bối rối-không kịp suy nghĩ, thì thân thể đã hành động.

Lưu Nhiên liền ném dù trong tay xuống, gần như là chạy tới trước mặt Thù Man, gắt gao ôm cô vào lòng, cố chấp gọi tên người yêu trong lòng từng tiếng, anh muốn cô đáp lại anh, anh sợ rằng một giây sau cô sẽ biến mất trong làn mưa bụi, biến mất ngay trước mặt anh.

“Thù Man... Thù Man... Thù Man... Thù Man...”

Thù Man mở mắt ra, cô nhìn gương mặt của anh có chút tái nhợt, ánh mắt khủng hoảng nghi ngờ, anh-làm sao vậy?

Chống lại ánh mắt nghi ngờ của cô, Lưu Nhiên liền muốn ngay lập tức vọt vào đáy mắt của cô, giống như muốn tiến vào đáy lòng và linh hồn của Thù Man.

Lưu Nhiên bướng bỉnh nghĩ xong, giọng nói cường điệu: “Thù Man, đáp ứng với anh, em sẽ không rời đi, được không, được không?”

“Văn Hoa, anh làm sao vậy?” Thù Man liền nhẹ giọng hỏi.

“Đáp ứng với anh đi Thù Man, em đồng ý đi.” Trong mắt của Lưu Nhiên là một loại cố chấp đặc biệt.

Thù Man cười yếu ớt lắc đầu: “Văn Hoa, không phải là em không đồng ý với anh, mà chỉ là em không biết chính mình khi nào sẽ ra đi, khi nào sẽ biến mất trong thế giới này, có lẽ là mười năm, cũng có lẽ là vài chục năm, cũng có thể là một tháng, hoặc là vài ngày cũng nên.”

Anh lại đem Thù Man ôm thật chặt, làm cho thắt lưng cô cũng sắp đứt rời. Bên tai cô chỉ có tiếng anh thì thầm: “Không được Thù Man, em sẽ sống thật tốt, em không phải thích anh sao, anh sẽ đi cùng em, đi cùng em, như vậy được không?”

“Có lẽ là vậy...”