Yêu Em Đậm Sâu - Quyển 1 - Chương 36

Yêu Em Đậm Sâu
Quyển 1 - Chương 36: Lts
https://gacsach.com

Rời bệnh viện tôi tùy tiện tìm một quán cà phê ngồi xuống, ngồi một lúc tôi mới nhớ đây là quán cà phê lần trước tôi ngồi cùng Đồng Tiểu Táp, chỉ có điều là anh không đến.

Nói không chừng, một lát nữa anh còn có hẹn.

Thật ra thì, tôi đâu có chuyện gì, chỉ là tâm trạng không tốt, nói một cách cụ thể thì là, tôi ghen. Đồng Tiểu Táp không tự giác nghe điện thoại. (Edit by Shai-) Âm thanh trong ống nghe không lớn không nhỏ, cố gắng nghe cũng biết đối phương là con gái.

Tôi nhớ đến những lời Gary nói khi đang đợi trước cửa phòng bệnh. Mặc dù anh ta luôn lầm bầm lầu bầu, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ta rõ ràng không ưa gì tôi.

Gary nói, cô có biết tại sao đội chúng tôi có tên là LTS không? Đội của chúng tôi là tổ thành lập năm nhất đại học, L là Lâm, T là Đồng (Đồng 童, phiên âm là [tóng])

Tôi không ngây thơ đến nổi cho rằng năm năm trước khi Lâm Cánh chỉ mới có mười hai tuổi đã chơi chung với bọn họ. Khi Lâm Sa xuất hiện, tất cả nghi ngờ của tôi đều được mở ra. Chữ L trong LTS chính là Lâm Sa. Lâm Sa chính là đồng đội chiến đấu của Đồng Tiểu Táp.

Lâm Sa từng là người con gái duy nhất trong LTS, chỉ có điều sau đó Lâm Cánh đã thay vào. Cho dù đến bây giờ, linh hồn của LTS chỉ có Lâm Sa và Đồng Tiểu Táp mà thôi.

Nghĩ đến đây, tôi vô hình ghen tị.

Nhiều sự lãng mạn, tôi cũng chỉ nghe nói qua trong trò chơi cảnh tượng những đôi nam nữ ngồi cạnh nhau trong một buổi chiều. Đáng tiếc là tôi không hiểu được cảnh lãng mạn đó, giống như tôi không hiểu tại sao Đồng Tiểu Táp lại cố chấp với mấy cái trò chơi ấy như vậy.

Tôi uống cạn ly cà phê trong một hơi, không ngờ không ngăn cản được cơn buồn ngủ.

Từ tiệm cà phê đi ra ngoài có hai con đường, một hướng đến bệnh viện, một hướng về nhà. Tôi ở cửa do dự rất lâu, đến khi choàng tỉnh lại, giọng nói của Đồng Tiểu Táp đã vang lên bên tai tôi.

Là tôi gọi điện cho anh.

"Có chuyện gì không?" Giọng nói vẫn nhàn nhạt, đặc biệt bình tĩnh.

"Không có gì."

"À."

"Có phải không có chuyện gì thì không được gọi cho anh không?" Tôi biết tôi lại cố tình gây sự, nhưng tôi không khống chế được bản thân mình.

"Anh không nói vậy."

"Vậy em cúp đây."

"Thẩm Lam - "

"Hử?"

"Em đang ghen phải không? Anh nói Lâm Sa, thực ra cô ấy là - "

"Em không có, "

Nói được một nửa, tôi cảm thấy có người chộp lấy bả vai mình, quay đầu lại nhìn thì chính là Dư Thiên. Sự xuất hiện của anh ta không thể giải thích nổi, lại còn lớn tiếng gọi tên tôi. Tôi nghĩ, Đồng Tiểu Táp chắc chắn nghe được, nhưng tôi không muốn giải thích, mà nói thẳng là tôi còn có việc gấp rồi cúp máy.

Tôi và Dư Thiên lại quay vào quán cà phê, câu nói đầu tiên khi tôi vừa ngồi xuống chính là, "Anh gắn chíp theo dõi lên người tôi à?"

"Xem phim trinh thám nhiều quá rồi đấy."

"Vậy sao anh lại đột ngột xuất hiện?"

"Đi ngang qua thôi, tại cô đứng đó khiến người ta chú ý." Dư Thiên cười cười đem nước trái cây qua cho tôi, "Cô còn chưa có đến hai mươi bốn giờ để điều chỉnh nỗi buồn, ngày mai nhớ đi làm đúng giờ."

"Tôi biết rồi."

"Đây chính là thái độ cô dùng với cấp trên à?"

"Bây giờ không phải đang ở công ty."

Tâm trạng của tôi không được tốt nên đối với Dư Thiên có hơi láo xược hơn mọi ngày, căn bản không cân nhắc đến hậu quả.(Shai. d-đ-l-q-đ) May mà Dư Thiên không làm khó anh, chẳng qua là khi tôi từ chối để anh ta đưa về nhà, anh ta vô tình hỏi một câu, "Gây sự với bạn trai à?"

Tôi bực tức trả lời, "Tôi không có bạn trai."

"Vậy thì tốt."