Yêu Em Đậm Sâu - Quyển 1 - Chương 21

Yêu Em Đậm Sâu
Quyển 1 - Chương 21: Bạn cùng phòng
https://gacsach.com

Nghĩ đến thời gian ấy, hình tượng Đồng Tiểu Táp trong lòng tôi bỗng trở nên cao lớn, anh thành ân nhân cứu mạng tôi, nhất là lúc anh ngồi bên cạnh gọt táo cho tôi, dáng vẻ ấy thực sự quá đẹp trai.

Khi mưa vừa dứt thì bệnh của tôi cũng đỡ hơn một chút, đúng lúc ấy, tôi nhận được điện thoại của Dư Thiên, anh ta đã sớm biết chuyện tôi nằm viện, nhưng đến khi tôi vừa xuất viện thì anh ta hỏi tôi bao giờ quay lại vị trí công tác.

Tôi quay đầu nhìn Đồng Tiểu Táp đang thu dọn hành lý giúp tôi, đang tiếp tục sự chăm sóc kiện toàn, “Đến ngay đây.”

Động tác Đồng Tiểu Táp dừng lại, “Chuyện gì?”

“Ông chủ muốn em quay lại chỗ làm, trước đó anh còn nói em có thể nghỉ ngơi.”

“Anh“ Mặt Đồng Tiểu Táp đỏ lên, đứa trẻ này quả nhiên không biết nói dối, “Công việc không quan trọng, theo anh về, dù sao anh cũng nuôi được em.”

Những lời nói ấy của Đồng Tiểu Táp mới phong độ làm sao, đặc biệt cuốn hút. Tôi xém chút nữa là quỳ xuống lạy lục, nhưng tôi đã không còn là cô học trò nhỏ, còn Đồng Tiểu Táp, nhìn thế nào cũng giống như đang ở tuổi mười bảy.

Cuối cùng Đồng Tiểu Táp vẫn không thể nói lại tôi, tôi xin Dư Thiên cho nghỉ một ngày, sau đó kéo Đồng Tiểu Táp ra ngoài đi dạo, cuối cùng dừng lại ở trạm tiễn anh ra sân bay. Khi chia tay có chút lưu luyến không rời, tôi nắm lấy tay anh. Sau đó để anh vào phòng chờ chuyến bay, tôi đứng bên ngoài sân bay ngước nhìn bầu trời, nhìn về phía máy bay vừa cất cánh mà thở dài, thật ra thì tôi không biết Đồng Tiểu Táp có ngồi trên chiếc máy bay đó hay không, chỉ là không thể lý giải được tình cảm nhớ nhung buồn rầu này.

Những đám mây tầng tầng lớp lớp đang cuốn một chàng mỹ nam rời xa người đàn bà xấu xa mà anh yêu mến. Tôi nghĩ, nếu như tôi quen biết Đồng Tiểu Táp trước năm mười tám tuổi, tôi nhất định sẽ yêu anh.

Khi quay lại khách sạn, bởi vì tôi rất tự nhiên cầm thẻ phòng của Dư Thiên mở cửa, rất tự nhiên mà vào phòng anh ta, phải nói là quên rằng Dư Thiên đã thực sự quay trở lại, thế là, rất không đúng lúc, khi tôi vừa mở cửa đi vào, đúng lúc Dư Thiên vừa tắm xong, anh ta đang cầm khăn lau tóc, thấy tôi vào anh ta cũng ngẩn người vài giây.

Tôi nhìn hạt nước từ trên cằm trượt xuống cổ anh ta, hình ảnh đó, là mức độ phải kiềm chế hết sức.

Kết quả là tôi chưa kịp nói gì, cánh cửa bị đóng lại một cách nặng nề, thiếu chút nữa là in mặt tôi lên cánh cửa, vậy là khi nhìn thấy Dư Thiên trong trang phục chỉnh tề, tôi liền có cảm giác thù địch.

Chúng tôi cùng đi ăn tối, trên bàn ăn, trong đầu tôi đầy sự buồn bực, Dư Thiên buỗng đũa hỏi tôi, “Có chuyện gì à?”

“Không.”

“Người con trai gọi điện đến công ty để tìm cô là bạn trai cô à?”

Tôi bị sặc nước, vội vàng xua tay, “Dĩ nhiên là không rồi. Là bạn cùng phòng của tôi.”

“Ồ, không ngờ rằng cô còn có vệ sĩ đấy.”

Phải, câu ấy không phải là một lời khen ngợi, tôi bỗng cảm thấy Dư Thiên đã xếp tôi vào cùng hàng với anh ta, dù sao thì tôi cũng gom góp thông tin từ nguồn tin chính xác, người đàn ông trẻ tuổi tài cao ngồi trước mặt tôi đây, cuộc sống riêng căn bản là rối rắm. Một đồng nghiệp nữ trong công ty còn ám chỉ tôi rằng ra ngoài đi công tác phải biết sử dụng cơ hội.

Nhưng bây giờ tôi cảm thấy, người có cơ hội là Dư Thiên, từ lúc anh ta nói ra câu nói kia, tôi luôn cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy ám muội.

Cơm nước xong xuôi chúng tôi quay về phòng ở khách sạn, trong lúc mở cửa tôi vô tình ngẩng đầu, đúng lúc thấy Dư Thiên đang nhìn tôi, trong lòng càng đề phòng. Anh ta lại nói năng tùy tiện cười một cái, giống như sự sợ hãi của tôi đã trở thành tài liệu thực tế của anh ta.