Yêu Em Đậm Sâu - Quyển 1 - Chương 09

Yêu Em Đậm Sâu
Quyển 1 - Chương 9: Con gái yếu đuối vốn đã không còn thịnh hành
https://gacsach.com

Đây là lần gặp gỡ thứ hai của tôi và Đồng Tiểu Táp, anh cướp que thử thai trên tay tôi, giới thiệu bản thân hết sức tự nhiên.

Khi đó, hai chúng tôi ngồi đối diện, ánh nắng chiếu trên hàng mi dài của Đồng Tiểu Táp. Lúc anh cau mày, trên gương mặt như có dòng nước xoáy mờ ảo.

Một lát sau, anh mang đến một chai rượu thuốc, lại còn kéo chân tôi lên, cúi đầu nghiêm túc xoa giúp tôi, cũng chẳng đau mấy.

Sau khi được bôi rượu thuốc, tôi muốn bỏ chạy, tôi cần chút thời gian và không gian để suy nghĩ kỹ càng vấn đề này, đối mặt với gã từng lên giường với mình. Cậu học sinh này, có thể bình thản mà sống chung với nhau không.

“Chuyện đó“ Cánh tay Đồng Tiểu Táp rũ xuống, chỉ là mỗi một ngón tay anh thả lỏng rồi siết chặt đều lọt vào tầm mắt của tôi.

“Hử?”

“Có phải cô mang thai không? Là con của tôi“

Đồng Tiểu Táp bỗng đứng lên, anh đi đến trước mặt tôi, vóc dáng cao lớn vừa vặn che ánh nắng chói chang từ cửa sổ hắt vào, tôi cụp mắt xuống.

Chuyện này dù sao cũng có thể xảy ra án mạng, tôi suy nghĩ, trong lòng bắt đầu cảm thấy chua xót.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm“

Tôi vẫn không trả lời.

“Tôi xin lỗi“

Vào lúc này, tôi rất cần một lý do đau đớn để có thể khóc lớn, mà khi Đồng Tiểu Táp nói ra ba chữ kia, tựa như mở ra cung điện chứa nước mắt của tôi. Tôi thuận tay cầm một cái gối ôm lớn, không hề khách sáo mà ném vào gương mặt đẹp đẽ tươi trẻ của Đồng Tiểu Táp. Tôi không nghĩ là mình đã rất thô lỗ.

Đồng Tiểu Táp còn đang sững sờ đứng yên tại chỗ, tôi tạm thời quên cái chân đau cứ thế chạy thật nhanh, khoảnh khắc đó, tôi khá tin vào năng lực của con người.

Cho đến khi tôi nằm trên giường, tôi mới nhớ đến cơn đau kia, vậy là tôi điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn, ôm gối khóc cho hết những ưu phiền bấy lâu.

Nếu như không gặp Đồng Tiểu Táp, ngày hôm đó tôi nhất định không từ chối Lộ Phi, Lộ Phi cũng không bỏ đi cả đêm không về. Chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra.

Đó chính là chuỗi sự kiện ngẫu nhiên với xác suất xảy ra cực kì thấp, khiến cho tình yêu của tôi và Lộ Phi tan theo gió mây.

Ngày trước khi gây gổ với Lộ Phi, tôi cũng vùi đầu vào gối mà khóc thầm, âm mưu bày ra bộ mặt yếu đuối của mình. Tôi cho rằng, con gái yếu đuối sớm đã không còn thịnh hành nữa rồi, còn mỗi lần Lộ Phi xuất hiện bất ngờ sau lưng tôi, anh với đều nằm sấp trên giường, sau đó từ từ di chuyển, cuối cùng cả cơ thể nặng nề nằm đè lên tôi khiến tôi không thể không quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt giận dữ.

Sau đó, Lộ Phi cười, khi cười đuôi mắt anh hơi cong cong, còn hai hột gạo hai bên khóe môi, đặc biệt mê người, giống như một dòng nước suối sâu rộng cuốn theo mọi thứ. Nhìn anh cười tôi sẽ quên hết chuyện buồn bực, anh cũng cứ dịu dàng ôm tôi nói mình không đúng, đừng khóc.

Tôi từng cho rằng, Lộ Phi sẽ là thiên thần của tôi cả đời này.

Nhưng bây giờ, tôi đang đắm chìm trong những hồi ức với tâm trạng tồi tệ. Vết thương bị đâm sâu giờ lại rách ra thêm nữa rồi, vài chuyện tệ hại nhân cơ hội đó mà chui vào, đâm chồi nảy mầm. Cánh tay của Lộ Phi đưa ra, bắt đầu bảo vệ người kế tiếp.

“Thẩm Lam“

“Thẩm Lam, đừng khóc.”

Có người nhẹ nhàng vỗ vào vai tôi, tôi ôm gối càng chặt hơn, cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn, tôi mới ngồi dựa vào tường.

Đồng Tiểu Táp tay chân luống cuống đứng sau lưng tôi.