Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 94

Chương 94 Quyển 9.10 Nguy cơ tử vong

Đau thì có đau đó, nhưng tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào. Vì người phụ nữ mà Liêu Thanh Cơ vô cùng quan tâm này mà cuối cùng tôi lại phải chân thì khập khiễng, mặt thì sưng tấy, đầu tóc bù xù đỡ cô ta ra khỏi cửa sau của trường. Nhìn cô ta mắt đỏ hoe, tôi tức điên người, tôi là kẻ chiến đấu, tôi là người bị thương, vậy mắc chứng gì cô ta khóc?

“Này, tôi có đánh cô đâu mà cô khóc?” Tôi nhếch miệng, thiếu kiên nhẫn. Tôi thật sự muốn biết con nhãi Lam Tư Đồng này là ai mà Liêu Thanh Cơ lại quan tâm nhiều như vậy. Nếu cô ta chỉ là một người qua đường tầm thường thì tất cả những cái tát mà tôi nhận được đều trở nên vô ích.

Nhưng hóa ra, cuối cùng cũng có chút may mắn. Cô ta dường như tin tưởng tôi hơn, nên khi tôi vẫy tay nói cô ta đi cùng tới nơi nào đó để ngồi một chút thì cô ta đi theo.

Đi cùng, nhưng trên đường cũng không nói chuyện. Tôi cũng lười không muốn lên tiếng, chỉ gọi điện cho Liêu Thanh Cơ.  Tôi không muốn Lam Tư Đồng nghe ra manh mối gì nên bên kia vừa nhấc máy tôi đã nói: “Đừng tới trường, tới quán chú anh đi. Cả hai bọn em sẽ tới đó, anh gọi cho chú ấy nói nấu gì ngon đi, à, em muốn ăn cháo, ban nãy bị thương một chút nên giờ chỉ muốn ăn cháo thôi.”

Cúp máy, tôi kéo Lam Tư Đồng lên taxi. Công việc đã hoàn thành được một nửa, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Khi xe đến quán nhỏ do chú Liêu Thanh Cơ mở, tôi dẫn Lam Tư Đồng vào ngồi cạnh bức tường có trận đồ.  

Mọi người mang đồ ăn lên, ai cũng nhìn lom lom vài câu, tôi nghĩ, có lẽ đều là họ hàng của Liêu Thanh Cơ cả.

Lam Tư Đồng vẫn giữ nguyên vẻ mặt thận trọng, giữ im lặng, nhưng cũng không có ý định rời đi.

Liêu Thanh Cơ đến sớm hơn tôi dự kiến, anh ấy nói anh ấy sẽ đến lúc 11 giờ, nhưng mới hơn 10 giờ thì đã nghe tiếng xe của hắn ngừng lại trước cửa tiệm. Anh ấy bước vào, đứng trước bàn chúng tôi, nhìn Lam Tư Đồng.  Lam Tư Đồng từ từ ngước mắt lên nhìn Liêu Thanh Cơ, nhìn thấy ánh mắt họ chạm nhau, tôi biết, có cái gì đó giữa hai người.

Liêu Thanh Cơ, một ông già bảy mươi tuổi, không thể nào cặp kè với em gái này trước mặt tôi.

Mẹ kiếp, con nhãi này bao nhiêu tuổi nhỉ? Lão già Liêu Thanh Cơ kia đang muốn chết phải không?

Tôi tiếp tục nhìn hai người, tôi cố tình ngẩng đầu lên cho Liêu Thanh Cơ có thể nhìn thấy mặt mình, nhưng trong mắt hắn chỉ có Lam Tư Đồng, không có cách nào có thể tiếp nhận được tôi, một người qua đường! Trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Mặc dù Liêu Thanh Cơ chưa từng nói sẽ cho tôi địa vị gì, nhưng mà ít nhất hắn từng nói tôi là người phụ nữ của anh ấy. Chúng tôi đã về nhà anh ấy cùng nhau. Thôi thì, làm bạn gái cũng được. Nhưng giờ tôi ở đây, bạn gái anh ây đang ở đây, còn anh ấy nhìn chằm chằm vào con nhãi kia không chớp mắt. Ý Anh Là Sao?

"Này, này," tôi phá vỡ sự im lặng giữa họ, "Ngồi xuống, vừa ăn vừa và nói đi.,"

Tôi vẫn là người trong suốt. Tôi đặt đũa xuống, giọng rất không ổn nói: "Liêu Thanh Cơ, anh chịu nhìn tôi chưa?"

Phải đến khi đó anh mới nhìn tôi, nhưng nhìn một cái rồi nói: “Em ra ngoài đi, anh có vài lời với Lam Tư Đồng."

Mẹ kiếp, anh đây là có ý gì? Một nam một nữ muốn ở một mình với nhau nói mấy câu?

Tôi cũng không lộ vẻ yếu đuối: “Tôi ngồi đây thì sao? Anh muốn nói gì mà không muốn tôi nghe?”

Cuối cùng Liêu Thanh Cơ cũng nhìn thấy tôi: “Mặt em bị sao vậy?”

“Cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy tôi,” tôi cường điệu, “Muốn nói gì thì cứ nói đi. Dù sao thì tôi cũng đang ngồi đây. Tôi đặt cả bàn đồ ăn này đó, tôi muốn ăn. Còn nữa mặt tôi như thế này là do cô ấy đó. Giờ lại còn bí mật không thể nói, đòi tôi rời đi nữa hả?”

Lam Tư Đồng tựa hồ cũng không để ý tới việc tôi có đi hay không, cô ta mở túi lục lọi tìm thứ gì đó trong đó, tôi nhanh chóng nói: “Cô gái này, chuyện này không liên quan gì đến cậu, tôi muốn mời cậu một bữa thôi. Người đàn ông này thật đáng ghét, nhưng chẳng liên quan gì tới cậu. Cậu ngồi xuống ăn đi, cậu…”

Tôi chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy mình thật đáng buồn cười, vì cô ta không phải lục ví để đưa tiền cho tôi mà là tìm trong ví một tấm ảnh, đưa cho Liêu Thanh Cơ. Bầu không khí này thật khiến cho tôi tức điên người, khập khiễng đứng lên bỏ ra ngoài. Vậy mà tên khốn Liêu Thanh Cơ đó thực sự đã lấy bức ảnh từ tay cô ta và thậm chí không thèm nhìn tôi.

Giờ ý họ là sao? Kiểu như ráp thoại ‘người cón nhớ Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh không’ sao? (Câu thoại của Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu cách cách đó mấy bạn)

Hừ, một người đàn ông bảy mươi tuổi có thể thuần khiết đến mức nào?!

Tôi bước ra khỏi tiệm, nhìn xe của Liêu Thanh Cơ đang đậu ngoài cửa, nóng lòng tới cỡ nào mà lao vào quán thậm chí không đóng cửa xe luôn?! Tôi đá bánh xe.

Ông chú bước ra khỏi tiệm, mỉm cười nói: “Lý Phúc Phúc, cô đang tức giận đó ư?”

“À, dạ không chứ, tại sao cháu phải tức giận chứ?"

“Cô gái, cô đã biết khá nhiều về Liêu Thanh Cơ phải không? Tôi nghe nói anh ấy đã đưa cô đến tận Hà thôn.”

"Đúng vậy, thậm chí cháu gần như đã chết ở đó."

“À, ban nãy cô vừa đi ra là tôi đã phát hiện ra có gì đó không ổn, nên tôi mới ra xem sao. Biết ngay là có chuyện mà.”

Lúc ông nói như vậy, tôi vội hỏi: “Nhưng giữa hai người họ có chuyện gì ạ? Liêu Thanh Cơ trâu già muốn gặm cỏ non Lam Tư Đồng sao? Trâu này già quá rồi đó.”

“Cô đang nói nhảm gì thế?” Ông chú nhìn mặt có chút giễu cợt nói tôi. Thực ra, nói câu này tôi cũng phải nghĩ tới mình, rõ ràng tôi đang tự vả mặt mình, tôi hơn Lam Tư Đồng có một khóa, và lại đang yêu đương với con trâu già kia còn gì. Ông chú nói tiếp: “Cô ta đưa cho anh ấy một bức ảnh, đã  được chụp cách đây nhiều năm và người trong ảnh chính là Liêu Thanh Cơ."

“Tôi cũng rất ngạc nhiên khi Lam Tư Đồng có ảnh của Liêu Thanh Cơ từ nhiều năm trước”, chú nói tiếp: “Tôi nhớ rằng Liêu Thanh Cơ đã chụp bức ảnh đó cách đây hai mươi năm, khi anh ấy vừa bò ra khỏi quan tài. Không lâu sau, sau khi tổ chức họp mặt gia đình, lần đầu tiên tôi theo đoàn xuống Hà thôn”.

Tôi ngạc nhiên, dựa vào xe của Liêu Thanh Cơ, kéo chú lại nói: "Họ đã đi xuống rồi hả, vậy tại sao... ý tôi là, lần đó thất bại ư?”

"Đúng vậy, rất nhiều người đã chết. Trong chín người xuống nước, chỉ có Liêu Thanh Cơ sống sót trở ra, không lâu sau, anh ấy lại vào nằm trong quan tài. Than ôi, khi đó, chúng tôi nhìn anh ấy, cũng không biết là nên vui vì anh ấy có thể trẻ mãi như vậy, hay là như thế nào nữa.”

 

Lúc này, người phục vụ trong cửa hàng gọi, chú vội vàng bước vào. Tôi dựa vào cửa xe và nghĩ lại những lời chú nói ban nãy, tôi biết Liêu Thanh Cơ vẫn còn giấu tôi nhiều chuyện.

Lần trước hắn chỉ dùng đồng xu cho chúng tôi thấy qua cảnh bên dưới làn nước, nhưng người được coi là cường giả như hắn, từng dẫn đội xuống nước, chín người đi chỉ có hắn còn sống trở về. Như vậy, có khả năng bọn họ đã gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp và nguy hiểm dưới nước. Hắn thoát, nhưng không bao giờ nhắc lại về chuyện đã xảy ra. Những gì đã và đang diễn ra ở ngôi làng bên dưới làn nước đó có thể kinh khủng hơn nhiều, đáng sợ hơn nhiều so với những gì đã thấy.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe. Liêu Thanh Cơ quan tâm tới Lam Tư Đồng vậy sao, xe không đậu đàng hoàng, cửa không đóng, cả điện thoại cũng không mang theo.

Tôi kéo cửa xe. Mẹ kiếp, không khóa cửa xe! Lam Tư Đồng là người tình bé nhỏ giấu kín của hắn à?

Điện thoại hiển thị tên là “chú Bảy – Thất thúc”. Tôi cũng không trả lời điện thoại, chỉ thấy bên dưới có bằng lái xe. Lúc trước, tôi muốn lấy giấy tờ cũng chỉ để xem người ta bao nhiêu tuổi, nhưng ai kia chẳng cho tôi xem, giờ thì tôi biết tỏng rồi. Nhưng mà tôi lại càng tò mò hơn nếu cảnh sát giao thông chặn lại, nhìn thấy trên giấy tờ là một ông già bảy mươi nhưng có giao diện vừa đẹp trai vừa da căng bóng như vậy thì sẽ phản ứng ra sao?!

 

Thế là tôi cầm bằng lái xe lên và mở ra, nhìn năm, tháng, ngày trên đó, trên trán tôi hiện ra một vạch đen, CMND và số bằng lái xe của anh ấy đều ghi anh ấy sinh năm 1994. Đúng thật là…

Khóe miệng giật giật, tôi nhanh chóng đặt bằng lái xe xuống, lấy điện thoại di động ra, chụp vài tấm ảnh bằng lái xe rồi gửi cho Dương Nghị và Lan Tuyết. Chưa chuẩn bị xong thì đã có người giật lấy điện thoại của tôi, tay kia cầm bằng lái xe trước mặt.

Vừa quay người lại, tôi đã chạm trán khuôn mặt đen thui của Liêu Thanh Cơ. Liêu câm lên xe rồi nói với tôi: “Đi khám cái mặt em đi, dạo này anh sẽ ở thành phố L.”

Tôi cáu gắt:”Dù anh có xuống địa ngục thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Dù gì tôi cũng là không khí trong suốt mà.”

Liêu Thanh Cơ nhìn tôi không nói lời nào, quay lại chế độ Liêu câm. Tôi trừng mắt nhìn:  “Nếu anh không thích tôi thì đừng đến tìm tôi nữa”.

Sau khi Liêu Thanh Cơ nhìn tôi như vậy được vài giây, anh ấy thực sự khởi động xe và rời đi, tôi tức giận hét vào đuôi xe: "Liêu Thanh Cơ, đồ chết tiệt!"

Hét lên xong thì miệng tôi đau rát. Hôm nay nào bị tát vào mặt, nào bị đánh, giờ lại còn tự hành hạ bản thân bằng cách hét to như vậy. Vừa quay người lại, tôi thấy Lam Tư Đồng đi ra. Nhìn thấy tôi, trong mắt cô ấy có gì đó, như là sợ hãi, tôi hít một hơi thật dài, bình tĩnh lại, nếu Lam Tư Đồng thực sự là tiểu tình nhân của Liêu Thanh Cơ thì tôi sẽ trở thành người thứ ba, tôi nên sợ nếu phải đối mặt với điều đó.