Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính, Ta Bị Nữ Phụ Tính Kế - Chương 91

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính, Ta Bị Nữ Phụ Tính Kế
Chương 91

“Ai không muốn?” Khương Nghị theo bản năng trả lời một câu, sau đó kịp phản ứng, ánh mắt xoát sáng lên, "Nhóc có phương pháp?"

"Có, tôi có rất nhiều ý tưởng kiếm tiền, cũng cần giúp đỡ." Cố Vân Khê đã nghĩ tới phương pháp kiếm tiền mới, nhưng, con đường này thường xuyên cần thêm mấy trợ thủ khỏe mạnh cường tráng giúp đỡ.

Trái tim Khương Nghị đập kịch liệt, lúc trước trong lúc đi xử lý chuyện Chu gia, gã xuất phát từ lòng hiếu kỳ thì cũng thuận tiện đi tra xét chút thông tin của cô.

Cha mẹ đều mất, bốn anh em nương tựa lẫn nhau, cô là đứa em gái nhỏ nhất nhà, thiếu nữ thiên tài, bối cảnh như vậy để cho gã cảm thấy ngũ vị đều tạp, tâm tình vô cùng phức tạp.

Đều là người đáng thương, gia cảnh có một chút tương tự, bọn họ không cha không mẹ, mà gã có cha mẹ lại giống như không có.

Nhưng anh em Cố gia may mắn hơn gã, bốn anh em giúp đỡ lẫn nhau, cuộc sống từng chút một tốt lên.

Ăng ten Teletubbies thịnh hành trên thị trường chính là do nhà cô sản xuất, có thể nói là một ngày thu đấu vàng.

Tuy nói, anh trai lớn của Cố gia làm quản lý bên ngoài, nhưng trong mặt gã, Cố Vân Khê mới là người thúc đẩy phía sau màn.

Cô có năng lực có tài hoa, có tâm kế, mọi thứ đều không thiếu.

Cho nên, người khác nói với gã muốn một đêm phất nhanh, gã một chữ cũng không tin.

Nhưng, lời của Cố Vân Khê, gã tin!

"Nhóc... muốn mang tôi cùng nhau phát tài?" giọng nói của gã hơi run, xui xẻo mười mấy năm, hiện tại ông trời muốn chiếu cố gã rồi sao?

Thần sắc Cố Vân Khê lạnh nhạt, đáp: "Cũng không phải không được, nhưng tôi làm sao tin tưởng anh là trợ thủ đáng tin cậy?”

Tim của Khương Nghị đập rộn lên, đầu có chút choáng váng, nhưng gã tỉnh táo ý thức được một việc, đây là một cơ hội cái ngàn năm có một.

Bỏ lỡ, sẽ hối hận cả đời.

“Tôi thề, sau này chỉ đi theo nhóc, nhóc nói đông, tôi tuyệt đối không đi hướng tây, nhóc nói trái đất vuông, tôi tuyệt đối không nói tròn.”

Cố Vân Khê vuốt vuốt tờ báo, mắt lại liếc nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên, "Tôi không tin lời thề.”

Khương Nghị lòng nóng như lửa đốt, đầu óc xoay nhanh, nhưng càng nóng lòng, càng không nghĩ ra biện pháp.

“Vậy, nhóc nói phải làm sao bây giờ?”

Cố Vân Khê khẽ đảo mắt, nói, "Viết một tờ giấy nợ, anh mượn của tôi 5 vạn khối…” “Năm vạn!” Khương Nghị quá sợ hãi, hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề.

Gã bán cu li cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.

Thanh âm của gã quá vang, làm bà chủ giật mình thức giấc, chuyện gì vậy?

Cố Vân Khê mỉm cười với bà, ý bảo không sao.

Cô hạ giọng nói, "Kêu to vậy làm gì? Chỉ cần anh viết, tôi cam đoan trong vòng một năm sẽ cho anh kiếm được con số này, đến lúc đó giấy nợ này coi như bỏ.”

Cô thật sự rất cần giúp đỡ, anh cả phụ trách khu vực ăng ten Teletubbies này, chị hai và anh nhỏ đều phải đi học, không thể giúp đỡ cô.

Chính cô cũng phải đi học, nhưng bảo cô từ bỏ cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, cô lại luyến tiếc.

“Anh từ từ suy nghĩ, tôi không vội.”

Cô đặt tiền mì lên bàn, cầm cặp sách đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Khương Nghị đuổi theo, "Cố Vân Khê, chờ tôi một chút, tôi sẽ viết.”

Trong mắt gã giống như có một ngọn lửa, thiêu đốt rực rỡ, n.g.ự.c nhiệt huyết sôi trào.

Cố Vân Khê khoát tay áo, đi đến thư viện, "Gấp cái gì? Nghĩ lại, đừng nhất thời xúc động.”

Cô càng như vậy, Khương Nghị càng tin lời cô, "Nhóc có vô số lựa chọn, mà tôi thì không có.”

Ngữ khí của gã rất nghiêm túc, còn có một tia ưu thương nhàn nhạt.

Từ nhỏ đến lớn đều là một kẻ xui xẻo, bị cuộc sống bao bọc đi về phía trước, cho tới bây giờ không tới phiên gã quyết định.

Gã ở nhà cha ruột nhưng không nhận được nửa điểm ấm áp, trong mắt cha chỉ có mẹ kế cùng con của bọn họ, về phần gã, chỉ là một vết nhơ trong năm tháng thanh xuân của cha ruột.

Xuống nông thôn cưới một cô gái nông thôn không biết chữ, là chuyện cũ mà thanh niên trí thức này tự cho là hồi ức không muốn nhớ lại nhất, cho nên, gã không chỉ là cái gai trong mắt mẹ kế, mà còn là cái đinh trong thịt của cha.

Gã có thể có những ngày tháng tốt đẹp ở nhà sao?

Thế nhưng dù khó khăn là thế, những gã cũng không muốn về nhà mẹ ruột ở nông thôn, đó cũng không phải nhà của gã.

Trời đất rộng lớn, nhưng không có chỗ dung thân cho gã.