Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính, Ta Bị Nữ Phụ Tính Kế - Chương 14

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính, Ta Bị Nữ Phụ Tính Kế
Chương 14

Vừa nhắc tới phụ thân, hốc mắt của ba anh em đều đỏ lên, Cố Hải Ba nắm chặt bàn tay nhỏ bé của em gái, trông mong hỏi, “Em thật sự mở thấy cha sao?”

Khi cha mẹ qua đời, cậu còn chưa nhớ chuyện, chưa từng cảm nhận được tình yêu của cha mẹ, mỗi khi nhìn thấy di ảnh, thì đều vô cùng tiếc nuối.

“Đúng, ông ấy còn nói, trước mắt tất cả mọi người đều khinh thường người bán hàng rong, nhưng chính là như vậy, chúng ta mới có cơ hội.” Cố Vân Khê giống như quên từ, cố gắng nghĩ nửa ngày mới nói tiếp: “Mọi việc phải đoạt ở phía trước, mới có thể ăn được thịt.”

Nghe lời này, Cố Hải Triều tinh tế cân nhắc, như có điều suy nghĩ, “Ông ấy còn nói gì nữa không?”

Cố Vân Khê cười khổ một tiếng, rất là tiếc nuối, "Cha nói rất nhiều, nhưng em mơ mơ màng màng không nhớ được."

Ngay lúc anh trai chị gái đang thất vọng thì cô cười híp mắt nói, "Đúng rồi, cha còn nói em là thiên tài khó gặp, kêu em học tập thật tốt để đền đáp tổ quốc.”

Ba anh em Cố Hải Triều:?!

….

Mười mấy vòi nước trong phòng rửa mặt của bệnh viện xếp thành một hàng.

Người tới không nhiều lắm, chỉ có vài người thưa thớt, Cố Hải Triều vặn vòi nước rửa bát đũa, tâm sự nặng nề, "Tiểu Thải, em có tin lời của tiểu Khê không?”

Cố Vân Thải kỳ quái hỏi lại, "Vì sao không tin? Con bé cũng không có lý do gì lừa chúng ta? Từ nhỏ nó đã là một đứa trẻ ngoan đơn thuần thiện lương.”

Chỉ là có chút hâm mộ, tại sao cha mẹ lại không báo mộng cho cô? Là cô không đủ thông minh sao?

Cố Hải Triều trầm mặc đem bát đũa rửa sạch, động tác cực kỳ thuần thục, "Lời em gái là thiên tài cũng tin được sao?”

Cố Vân Thải nghiêm túc suy nghĩ một lát, "Anh quên rồi sao? Khi còn học tiểu học, con bé lúc nào cũng được 100 điểm, đến năm thứ ba thì mới bắt đầu sa sút, em cảm thấy là do thường xuyên đói bụng, cho nên không đủ sức nghe giảng.”

Nói xong liền đau lòng, em gái của cô thật đáng thương, vừa sinh ra mẹ liền vì khó sinh mà qua đời, đến năm thứ hai cha lại hy sinh vì công, cho tới bây giờ chưa từng hưởng thụ qua tình yêu của cha mẹ. Còn không biết tại sao lại bị gán cho cái tên sao chổi, bà nội không thích, chú thím không yêu, hàng xóm bài xích, bạn nhỏ cũng bắt nạt, hoàn cảnh như vậy người lớn đều chịu không nổi, huống chi là một đứa nhỏ.

Lý do này rất mạnh mẽ, Cố Hải Triều cũng bị thuyết phục, "Không chỉ có nguyên nhân thân thể, mọi người đều có thành kiến rất sâu đối với con bé, trẻ con trong trường đều xa lánh nó, ai, em gái nhà chúng ta thật thảm.”

Nếu không phải anh chị liều mạng che chở, Cố Vân Khê căn bản không có cơ hội lớn lên.

Hai anh chị lớn não bổ lợi hại, anh một lời em một câu bổ sung logic hoàn mỹ, tự bàn bạc, còn tự thấy đau lòng.

Đang là tết âm lịch, vạn nhà đoàn viên, bệnh nhân trong bệnh viện rất ít, cho nênở Cố Vân Khê một mình một phòng bệnh, không ai quấy rầy, ở thoải mái hơn nhiều so với trong nhà.

Ba anh em Cố Hải Triều đều ở lại bệnh viện cùng cô, coi như là người một nhà cùng nhau đón năm mới, hòa thuận vui vẻ, thoải mái trước nay chưa từng có.

Chờ hạ sốt, bác sĩ sẽ cho xuất viện.

Cố Vân Khê bệnh nặng mới khỏi, cả người như nhũn ra, không dậy nổi tinh thần, ở nhà chậm rãi nuôi là được.

Cũng không có gì để thu dọn, Cố Vân Thải ném chén tráng men và đũa vào trong túi là có thể mang đi.

Cố Hải Triều cúi người xuống trước mặt Cố Vân Khê, cười nói, "Nào, anh cả cõng em.”

Cố Vân Khê sửng sốt một chút, khuôn mặt ngây ngô ngây thơ, thân thể thon gầy, anh cũng chỉ là một đứa bé, nhưng đang cố gắng chống đỡ một mảnh trời cho em gái nhỏ.

Cố Vân Khê bỗng nhiên ý thức được cái gì là anh cả như cha, thiếu niên này vì em trai em gái mà trả giá tất cả.

Trong lòng cô không ngừng chua xót, hơi nằm ở trên người anh cả, ngửi mùi xà phòng khô ráo trên người thiếu niên, bỗng nhiên cảm thấy rất an tâm.

Nơi yên lòng chính là quê hương, nơi có người nhà mới gọi là nhà.

Thế là đủ rồi.