Xuyên Qua Ngàn Năm - Chương 038

Chương 38: Đặc sản của nước Tây


“Ba lớn à! người chơi ăn gian đúng không? người mới bốc một con cờ, con bốc thêm một con cờ thì phải còn lại sáu con, sao mà nó còn đến bảy con vậy nè.”


Nói xong Ngọc Mai tức khí đếm lại từng con rõ to cho ba lớn cùng nghe. Ông Ba trợn mắt nạt nộ: “Tào lao!”


Nói rồi ông đưa tay hô biến từ ống quần thêm một con domino, đường hoàng gắn vào dãy cờ, Ngọc Mai nhìn muốn lé mắt, mạnh bạo chồm người đến đưa tay nắm lấy ống quần của ông, vừa lục lọi vừa hét lớn: 


“Sao ba lớn gắn vào được hay vậy! Người không có lượt mà, người đổi cờ đúng không? Người giấu ở đâu cho con xem với.”


“Thua quá lên cơn à! Buông ra mau, ngu sao mà cho con xem.” Ông Ba hất tay Ngọc Mai ra khỏi ống quần của mình, sẵn trớn còn đánh thêm cái bợp lên tay cô. 


Có bao nhiêu cờ ông đều nhét hết vào trong hai ống quần đang ngồi, khi nào có lượt lại mò ra. Ông Ba cúi người săm soi vuốt vuốt lại ống quần bị Ngọc Mai túm nhăn nhúm, sau đó ngồi xếp bằng hai chân thật ngay ngắn, khoanh hai tay trước ngực rồi nhìn Ngọc Mai nhướn nhướn chân mày. 


Ngọc Mai nhìn thật ngứa mắt, lẩm bẩm: “Không cho con coi thì thôi, ai thèm đâu chứ.” 


Ngồi lại đàng hoàng, liếc con cờ đang cầm trong tay, không có lượt đi, Ngọc Mai lại bốc thêm một con cờ mới, nặn cả buổi mới ra số, vừa nhìn thấy liền ra oai đập xuống chiếc “nệm chiếu gấp” đang được trải trong xe nghe cái thịch, cú đập khiến dãy cờ tưng lên đứt khúc từng đoạn nhỏ, Ngọc Mai cũng không thèm sửa lại, đem con cờ trên tay gắn vào dãy domino:  


“Người ôm cờ đó mà tiếp tục bốc thêm đi nha, không nói cũng không sao vì người sắp hết cơ hội rồi.”


Vừa nói Ngọc Mai vừa xòe bàn tay đang giữ con cờ cuối cùng trong tay, dứ dứ trong không khí: 


“Con cờ cuối cùng đây, có người sắp ngủm rồi, nó đang chờ đến lượt đây, người bốc cẩn thận đó nha.”


Nói xong còn ngửa đầu lên trần xe cười ha hả rất khoái chí, đang cười ngon trớn Ngọc Mai xém sặc nước bọt của bản thân khi nhìn thấy ba lớn kết thúc ván cờ một cách thần sầu, con cuối cùng của ông ăn trước Ngọc Mai một bước, để chứng minh bản thân không còn con cờ nào, ông Ba còn phủi phủi ống quần, giũ giũ cả ống tay áo cho Ngọc Mai xem: 


“Nghé con! phục ba lớn chưa? Muốn đấu à, còn non lắm con.”


Ngọc Mai trợn muốn lồi mắt, dù không muốn nhưng cũng phải phục lăn, cô phụng phịu dỗi thông báo không chơi nữa, đưa tay trộn cờ kéo hết về chân rồi đem dẹp vào hộp gỗ cất. Chơi từ lúc lên xe đến giờ mà vẫn chưa được thắng bàn nào, chắc chắn là ba lớn có ăn gian nhưng cô không bắt được tại trận, thật ấm ức hết sức!


Bộ cờ domino này Ngọc Mai mới làm chung đợt ủ cá, sẵn gỗ dư và thợ nên cô rất tận dụng. Sau khi bộ cờ được làm và khắc xong, Ngọc Mai lấy bột than trộn với dầu hạt lanh quét vào các lỗ được khoét. Hiện tại bộ cờ này được xem là bảo bối của cô, ba lớn mượn mấy lần đem đi chơi Ngọc Mai đều dứt khoát không cho, phải tranh thủ kiếm tiền lo cho tương lai chứ, đưa ra mọi người chơi miễn phí đâu có rảnh dữ vậy. 


Người dân nơi này cái ăn không thiếu, cái mặc không lo, đồ sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày cũng bao la, chỉ đang thiếu nhất là những thứ phục vụ cho đời sống tinh thần, nên Ngọc Mai dự là món đồ chơi này sẽ thành bão trend khi được trình làng. Chắc chắn một đều là nhóm người xuyên không ở đây, ai cũng biết đến trò chơi này, bộ cờ lại rất dễ làm, cách chơi cũng không khó.


Nhưng vì sao không ai phổ biến? Có rất nhiều loại trò chơi ở tương lai từ tĩnh đến động rất phong phú, nếu họ không biết vài chục thì cũng biết đến mười đi. Nếu họ làm và bán ra thị trường, việc ngồi hốt ngọc thể chỉ là sớm hay muộn. Còn nếu không muốn bán, vẫn có thể giải trí giết thời gian. Nghĩ tới nghĩ lui Ngọc Mai vẫn không hiểu vì sao và vì sao! Nếu họ đang bận rộn tìm ngọc thể để duy trì tuổi thọ, thì ngoài cách theo Vương vẫn còn rất nhiều cách kiếm ngọc thể khác, nhưng sao không thấy ai tận dụng.


Ngọc Mai quên một điều là xã hội nơi này phân chia giai cấp, chỉ có tầng lớp bình dân mới phải tự tìm ngọc thể mà không lệ thuộc vào Vương, và cũng chỉ có tầng lớp bình dân mới buôn buôn bán bán. Các tầng lớp còn lại đã cố gắng lên cao để được Vương công nhận chức danh và địa vị xã hội, thì không ai muốn bản thân lại quay về giai cấp thấp nhất, đó là sự sỉ nhục không chỉ đối với bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả họ hàng quyến thuộc liên quan.


Riêng bản thân Vương cũng đảm bảo những đối tượng làm việc cho ông cũng dư ngọc thể để sinh sống, đấy cũng là cách để Vương giữ lại người tài. Đó là lý do vì sao mà một khi đã làm việc cho Vương thì họ cũng không có lòng dạ đi làm thêm nghề tay trái, vừa hạ thấp địa vị xã hội vừa mất thời gian nhưng lại không có các loại ngọc thể khác để sử dụng ngoài hạ thể, nên việc buôn bán chỉ tổ mất thời gian của họ. 


Vì sao lại không có các loại ngọc thể khác! Vì luật của các Vương bốn nước đưa ra là các đối tượng bình dân chỉ được phép trao đổi bằng hạ thể, các loại ngọc thể cao hơn họ đều không được phép lưu thông. Các phán thủ lĩnh ngoài chức năng thu thuế, còn kiêm luôn việc theo dõi ghi nhận từng đối tượng dân chúng sở hữu bao nhiêu loại ngọc thể. Đây là chính sách các Vương ban hành để dễ bề quản lý, và cân bằng cuộc sống xã hội đối với mọi người dân nơi đây.  


Mỗi nước đều có rất nhiều trạm đổi ngọc thể rải đều khắp các Phủ, Lộ, Châu và Trại, mỗi trạm đều có các phán thủ lĩnh phụ trách việc đổi các loại ngọc thể thành hạ thể và ngược lại. Các đối tượng bình dân muốn đổi từ hạ thể qua các ngọc thể lớn hơn để duy trì tuổi thọ, phải được sự phê duyệt của Vương, và mỗi người trong gia đình chỉ được đổi một lần duy nhất theo số tuổi cần dùng.


Riêng các đối tượng giai cấp khác thì không bị giới hạn ngọc thể sử dụng, họ muốn xài loại nào tùy theo khả năng họ có, nhưng muốn sử dụng với giới bình dân họ đều phải đổi ra thành hạ thể. Và tất nhiên ngọc thể mà họ xài cũng chỉ bằng số tuổi người lớn nhất trong gia đình trở xuống, muốn được loại lớn hơn để duy trì tuổi thọ tiếp theo cũng phải được sự phê duyệt của Vương.


Ngọc Mai không biết việc này vì lúc đổi trung thể để mua đồ ủ mắm là A Đoàn đổi giùm, và việc mẹ nuôi khi cho hai cha con Ngọc Mai ngọc thể, cũng đinh ninh cha con họ đang ở giai cấp bình dân nên bà đã đi khai báo với phán thủ lĩnh, nhưng không ngờ đến nơi lại biết được tin làm bà kinh ngạc không sao tả xiết. Hiện tại tầng lớp của ông Ba đang là thành phần trí thức, cấp cao nhất của các đối tượng được thần biển đưa đến, nếu so sánh thì còn cao hơn gia đình bà một bậc. 


Riêng con gái nuôi thì đang được xem là thành phần chức nghiệp, khi bà đem sự kinh ngạc này về hỏi chồng, thì mới được biết đến những cống hiến thầm lặng của hai cha con họ từ lúc đến nơi này. Việc bà cho họ ngọc thể để cải thiện sức khỏe cũng coi như không dư thừa, vì ông Ba không muốn làm việc cho Vương, nên ngoài tầng lớp giai cấp được công nhận ra thì hai cha con họ cũng không được Vương cung cấp ngọc thể gì, và vẫn phải đóng thuế theo quy định. Có tiếng mà không có miếng chính là đang nói về tình cảnh của họ bây giờ. 


Nói trắng ra là Vương đang tạo áp lực ngầm để hai cha con họ suy nghĩ lại, Vương cho đó là con đường đầy gập ghềnh chông gai, xa vòng tay Vương thì toàn là bão tố. Nhưng Vương lại không biết một điều là cha con nhà này thần kinh đều thô, tuổi thọ gì gì đó đối với họ có cũng được không có cũng chẳng sao.


Trong mắt hai người đó dù có trăm con đường chông gai cũng chỉ là con đường để đi mà thôi, không ngồi xe được thì lội bộ, không lội bộ được thì tìm đường khác mà đi, còn không có đường nào nữa thì tự tạo đường. Bão xuyên thời không họ còn trải qua được thì xíu bão tố này không thấm vào đâu, chỉ cầu mong Vương không bị cha con họ hành lại.


Quay lại với Ngọc Mai, hiện tại cô vẫn còn đang lăn tăn ngồi nghĩ làm cách nào để đưa ra thị trường bộ cờ domino này. Các thành phần xuyên không khác không làm thì cô sẽ làm, có thêm thu nhập ai ngu đâu mà từ chối. Nghĩ là nghĩ thế, nhưng nếu cô làm bán được, nhiều người thấy thành công mà bắt chước làm theo, thì cô phải làm cách nào để ngăn chặn điều này thì Ngọc Mai hoàn toàn chưa nghĩ ra cách.


Hay là hợp tác với Vương, nhờ người ra oai bảo kê không được sao chép mọi hình thức, rồi chia phần trăm bản quyền cho Vương. Nhưng đây cũng chưa phải là cách khả thi nhất, vì có đến bốn nước đang giao thương qua lại cùng nhau, không may là cô đang cư ngụ ở nước yếu nhất và đang bị cống phẩm nhiều nhất. Biết đâu Vương cũng không lo được vụ bản quyền này suôn sẻ, đến lúc Vương lật kèo thì cha con cô chỉ có thiệt.


Nghĩ tới nghĩ lui thấy chỉ có cách chọn lúc thi Cấp để công bố rộng rãi, yêu cầu ba nước còn lại cùng công nhận sự sáng chế là của nước Tây, mà muốn được nước Tây bảo hộ thì tất nhiên phải bán bản quyền luôn cho nước Tây, thôi thì có chút đỉnh vẫn hơn mất trắng, hiện tại Vương vẫn còn nhờ ba lớn vụ mấy con ngọc, nên bàn bạc điều kiện nhận được bao nhiêu với Vương luôn cho nó nóng. 


Một lần bán một lần khó, nên tốt hơn hết là tranh thủ làm thêm thật nhiều trò chơi khác như cờ vua, cờ tướng, cờ ca rô và cả cờ cá ngựa nữa. Cô phải căn dặn ba lớn trước, nếu giá bán bản quyền đưa ra mà nhắm thấy không cao, thì kì kèo được chia phần trăm mới đảm bảo cuộc sống. Phải tìm thời gian thích hợp bàn bạc vụ này với ba lớn càng sớm càng tốt, nghe nói năm sau đã đến đợt thi Cấp tiếp theo rồi. 


Từ hôm cô chia tay mẹ nuôi đến nay cũng đã hơn một tháng, khoảng thời gian này đều bị mắc kẹt ở Lộ và Châu, mỗi nơi hai cha con ở chừng mươi bữa nửa tháng, ngoài việc sắp xếp và dọn dẹp lại nhà cửa, cô còn tranh thủ đi giao lưu cùng hàng xóm xung quanh. Mang tiếng là giao lưu chứ thật ra Ngọc Mai đang đi khảo sát tình hình trồng trọt ở những nơi cô đến.


Lúc biết được trưởng tử tộc âm thầm bứng cây con của cô cho người dân trồng, Ngọc Mai đã tranh thủ đoạn thời gian khi anh ta sống trong rừng, tìm đến ba mặt một lời thẳng thắn bày tỏ quan điểm của bản thân, và yêu cầu trưởng tử tộc phải chấp nhận bằng văn bản có đóng dấu ký hiệu riêng hẳn hoi cô mới chịu. Hiện trong balo của Ngọc Mai đủ loại văn bản cây trồng nào thuộc Lộ được trồng, cây nào Châu được trồng và loại nào Trại được trồng.


Mỗi khu vực Ngọc Mai chỉ định trồng được loại nào, không trồng được loại nào phải nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của cô. Nếu đồng ý Ngọc Mai sẽ chỉ cách gieo trồng và chăm sóc, khuyến mãi thêm về công dụng và cách ăn cũng như chế biến sao cho ngon nhất. Còn ngược lại không tuân thủ theo ước định, thì sẽ có một chế tài cực kỳ phát xít do cô tự nghĩ ra là phá bỏ tất cả, một gốc cây cũng không chừa lại. 


Nếu trưởng tử tộc lấy quyền thế ép người không thực hiện, thì đường lui cuối cùng là sau này có loại hạt giống gì mới, cô sẽ giấu tiệt đi và không bao giờ chia sẻ nữa. Đừng nghĩ cô quá độc tài, vì mục đích hướng đến của cô nó quá lớn lao, nếu không làm thì thôi cô bằng lòng ở ẩn, nhưng một khi đã làm thì phải làm cho ra ngô ra khoai mới xứng tầm với ngàn năm kiến thức cô đã có, để không thấy thẹn với những lớp người xuyên không đến trước.  


Dù cho Ngọc Mai có suy nghĩ chín chắn đến đâu thì cũng chỉ là cô gái vừa bước qua tuổi hai mươi, độ tuổi đầy ắp những hoài bão của thanh xuân tươi đẹp, trong thâm tâm Ngọc Mai vẫn hiện hữu chút bốc đồng của tuổi trẻ không thể kiềm chế được, rất muốn khẳng định vị thế của bản thân, muốn thể hiện, muốn cống hiến và muốn được công nhận, ngọn lửa nhiệt huyết tiềm tàng đó như một núi lửa chỉ tạm thời ngủ say, đang chờ đợi cơ hội thức dậy để phun trào.


Nếu đã chọn nước Tây là nơi định cư lâu dài, thì Ngọc Mai rất muốn góp chút sức lực nhỏ bé phát triển nước Tây thành nơi có nhiều đặc sản nổi tiếng nhất trong bốn nước, và khi mọi người ăn những món đặc sản đó, không ít thì nhiều cũng sẽ nhớ đến người đã tạo ra chút tiếng tăm này, không khéo cô còn được lưu danh bốn phương cũng không chừng. 


Với viễn cảnh tươi đẹp đó, Ngọc Mai đã âm thầm tìm hiểu đặc tính đất đai từng vùng suốt đoạn thời gian đi từ Lộ vào đến tận rừng. Phân rõ đặc tính đất đai từng nơi, xem thích hợp trồng loại hạt giống nào nhất để có thể đạt năng suất và tạo được hương vị ngon nhất, rồi sau đó mới sàng lọc phân chia làm đặc sản riêng từng vùng, tạo tiền đề cho người dân sau này khi nhắc đến khu vực nào, sẽ biết đến loại cây trái rau củ quả đặc sản thuộc khu vực đó, và cuối cùng quan trọng nhất là để tránh việc cầu ít hơn cung.


Khi tất cả người dân ai cũng trồng cùng loại thì lúc đó rất đại trà, sẽ không còn được gọi là đặc sản, và giá trị cũng sẽ bị giảm, cho nên việc tạo ra tiếng tăm cho các loại cây trái rau củ quả để nâng tầm lên thành đặc sản rất quan trọng. Khi đã được nổi tiếng thì việc xuất khẩu sang nước khác cũng sẽ không sợ bị mất thương hiệu, vì vốn dĩ nguồn gốc xuất xứ ban đầu là quan trọng nhất, cùng một giống nhưng hai nơi trồng thì bao giờ nơi trồng ra chúng đầu tiên vẫn được coi là đặc sản và có giá cao hơn những nơi khác. 


Lấy ví dụ nước Tây nổi tiếng nhất là trà Tây Bắc, nói đến thì người dân nước Tây ai cũng biết, thì ý nghĩa của cách làm này cũng như vậy, nhưng độ phủ sóng rộng hơn có thể quảng bá đến ba nước còn lại. Cũng may trưởng tử tộc là người nhạy bén và thông minh, nói một anh ta tự suy ra ba, đỡ để người có não cá vàng như Ngọc Mai phải mắc công giải thích cái gì gọi là thương hiệu, cái gì gọi là phủ sóng và cái gì gọi là đặc sản bla bla.