Xuyên Nhanh: Quyến Rũ - Chương 58
Xuyên Nhanh: Quyến Rũ
Chương 58
Trì Am giãy dụa một chút, không thể tránh thoát được cái ôm của anh, chỉ đành nói rằng: “Vương tử điện hạ, xin hãy buông tôi ra đi, tôi còn chưa đồng ý.”
Diops không buông cô ra, bóp lấy eo cô dễ dàng nâng cô lên, để cô ngồi lên đùi mình, hai người đối mặt nhau, vài lọn tóc màu bạc của anh rủ xuống trước mặt cô.
Trì Am cảm thấy gò má có hơi ngứa, rất muốn lùi về sau tránh khỏi sự bao vây của anh, nhưng eo lại bị tay anh giữ chặt lấy không cử động được.
“Lilian Davis!” Anh cất lời gọi đầy đủ họ tên cô, âm thanh đẹp đẽ như yêu tinh trong rừng cây, tên của cô như được anh hát lên: “Nếu như em không chọn hợp tác, vậy thì rất tiếc, bây giờ em chỉ có thể làm nô lệ, đây là kết cục của tất cả các công chúa bỏ trốn.”
Khóe miệng Trì Am hơi co giật, nói rằng: “Anh đang cưỡng ép giao dịch.”
“Đúng vậy!” Người đàn ông thẳng thắn thừa nhận, đôi mắt màu tím u tối lóe lên ánh sáng rực rỡ, giống như thợ săn đã nhàm chán quá lâu, cuối cùng cũng tìm được con mồi mà anh ta cảm thấy thú vị, trong lòng tràn đầy vui mừng.
Trì Am trầm mặt không nói gì, dáng vẻ không muốn nói chuyện với anh.
“Em có thể suy nghĩ thêm mấy ngày nữa, ta không ép em.”
Diops nói, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi buông cô ra, tiếp tục bữa trưa của bọn họ.
Trì Am lặng lẽ ăn bánh bao thơm ngon mềm mại, không hề tin tưởng lời anh nói, với cái tính nết của người đàn ông này, không ép cô mới là lạ đó.
Không cần nghĩ cũng biết kết quả cuối cùng là gì, cho nên cô không hề bận tâm tới lời anh nói, nên thế nào thì như thế đấy, trong lòng rất thả lỏng.
Sau buổi trưa, hai người rời khỏi nơi đóng quân, ngồi lên Nguyệt Quang Long tiếp tục bay về phía rừng yêu tinh.
Tốc độ của Nguyệt Quang Long không hề nhanh, Trì Am dựa vào lòng Diops, hoàn toàn bị thân hình cao to của anh bao phủ, vô cùng an ổn. Lilian không được tính là con người nhỏ bé, nhưng vị Vương tử này lại di truyền gen tốt của con người và yêu tinh, thân cao mét chín, cao gầy thon dài, Trì Am đứng cùng với anh trông vô cùng nhỏ bé đáng yêu.
Tới chạng vạng, bọn họ tới bên ngoài bìa rừng yêu tinh.
“Ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, ánh sáng bạc tụ lại một chỗ, đó là lối vào rừng yêu tinh. Con người đi du lịch ấy à, sẽ nhìn thấy rừng yêu tinh thực sự. Khu rừng mộng ảo đẹp đẽ, những yêu tinh xinh đẹp kia ngâm nga thơ ca của yêu tinh, thanh âm huyền cầm du dương uyển chuyển, giọng nói của yêu tinh có sức mạnh của ma pháp, người nghe sẽ ngủ mãi không dậy, không ai có thể may mắn thoát khỏi ma pháp của yêu tinh...”
Hai người xuống khỏi lưng Nguyệt Quang Long, giọng nói của Diops vang lên trong rừng cây yên tĩnh, giới thiệu cho cô về câu chuyện của yêu tinh không để người khác biết bằng cách ngâm nga thơ ca.
“Vương tử điện hạ tới đây làm gì vậy?” Trì Am khó hiểu hỏi.
Người đàn ông quay đầu nhìn cô, nói rằng: “Đây là nơi nghỉ ngơi của chúng ta hôm nay.”
Trì Am không còn lại gì để nói.
Hay lắm, vị Vương tử này không mang theo một tùy tùng nào cả... Thị nữ giả như cô thì cũng thôi đi, thoải mái chạy tới nơi này dã ngoại như vậy, ổn thật đấy à? Trì Am cảm thấy mình chưa bao giờ thấy Vương tử nước nào lại làm chuyện lưu manh như vậy. Các nước khác nhìn nước Tarrans trù phú như hổ rình mồi, có thể giết chết được Vương tử suy nhất của nước Tarrans, khiến nước Tarrang bị thương nặng nề là một chuyện khiến người khác vô cùng phấn khởi.
Trì Am bị anh nắm tay, đi vào trong rừng yêu tinh, Nguyệt Quang Long màu bạch kim đi theo sau bọn họ.
“Chúng ta sắp vào rừng yêu tinh à?” Trì Am tiếp tục hỏi anh.
Có thể biết được từ rất nhiều bài thơ ca mà thi nhân hay ngâm thơ, rừng yêu tinh vào đêm muộn vô cùng nguy hiểm, con người chưa chắc có thể tìm được lối vào thực sự của rừng yêu tinh, sẽ bị những sinh vật mạnh mẽ trong rừng cây cắn nuốt.
Ngôi từng yêu tinh này không phải là rừng yêu tinh thực sự, nơi đây có kết giới mà yêu tinh vương đặt ra, cả đời con người cũng không thể thực sự vào được rừng yêu tinh, ngược lại sẽ bị những sinh vật mạnh mẽ sống trong rừng kia giết chết.
“Không phải.” Diops trả lời dứt khoát: “Chúng ta chỉ tới đây mượn chỗ nghỉ ngơi thôi.”
Trì Am ở một tiếng, bèn không hỏi nữa.
Sắc trời xung quanh dần tối xuống, không biết đi bao lâu, phía trước đột nhiên sáng lên những đốm sáng bạc, ánh sáng bạc kia giống như ánh sao hội tụ, hình thành một dải lụa, kéo dài từ phía xa tới chân bọn họ.
Cuối cùng, Trì Am nhìn thấy rõ được ánh sáng bạc lan tràn dưới chân, là một loài hoa có thể phát sáng, điểm xuyết trong bóng tối, giống như ngân hà trên bầu trời đêm.
Bọn họ đi theo ánh sao của ngân hà, phía cuối ánh sao là một căn nhà gỗ độc lập trong màn đêm giữa rừng.
Trì Am quay đầu lại, phát hiện mỗi bước đi của bọn họ, ánh sao đằng sau sẽ tắt đi một phần, giống như sứ giả dẫn đường trong bóng tối, sau khi hoàn thành sứ mệnh của nó cuối cùng cũng biến mất trong đêm đen.
Trong căn nhà gỗ không hề lớn, xung quanh có đầy dây leo màu xanh, trên dây leo nở một loài hoa giống như lồng đèn, phát ra ánh sáng màu tím nhạt trong bóng tối, giống như đá quý màu tím phát sáng trong đêm đen.
Diops đẩy cửa đi vào, nói với Trì Am: “Tối này chúng ta sẽ tạm thời ở đây.”
Trong phòng có hơi tối, Diops đi tới trong góc, rất nhanh đã lấy một chiếc đèn ra, đặt đá nguyệt quang mang theo vào trong đèn, ánh đèn dìu dịu bỗng chốc làm sáng bừng cả căn phòng.
Căn nhà gỗ không lớn, được bày biện rất đơn giản, nhưng nhìn trông vô cùng ấp áp, hơn nữa trên chiếc bàn tròn nhỏ còn có đồ ăn nóng hổi.
Điều này khiến người đi du lịch hơn nửa ngày trời quay trở về nhà, bắt đầu thưởng tụ thức ăn ngon và canh nóng, cả người hoàn toàn thả lỏng.
Hai người rửa tay vào nước trong bồn đồng đặt trên giá, rồi ngồi xuống trước bàn.
Diops rất tự nhiên lấy một cái bánh bao từ trong cái giỏ đẹp đẽ đựng bánh bao ra đặt trước mặt Trì Am, đẩy phomat qua, ý bảo cô ăn.
Trì Am cảm thấy tất cả trước mắt đều vô cùng kì dị, cho dù là dị thế giới thì cũng không nên như vậy chứ, nhưng vị Vương tử này rất thoải mái, hoàn toàn không cảm thấy kì dị nào hết.
“Đây là ai chuẩn bị vậy? Lẽ nào bọn họ biết chúng ta tới sao?” Trì Am thử hỏi.
“Là yêu tinh trong rừng.” Diops trả lời: “Yêu tinh nghe thấy âm thanh của Adis, biết hôm nay ta sẽ nghỉ ngơi ở đây bên họ chuẩn bị sẵn trước.” Nói rồi, anh khẽ mỉm cười với cô: “Em yên tâm, thức ăn mà yêu tinh chuẩn bị luôn ngon miệng, không hại em bị bệnh đâu.”
Trì Am nghe mà hoang mang, nhưng sau khi xác nhận đây là thức ăn do yêu tinh chuẩn bị thì cũng không khách sáo mà bắt đầu ăn.
Sau khi ăn cơm tối xong, sắc trời đã muộn hẳn.
“Muốn tắm không?” Diops nói.
Trì Am nhìn căn nhà gỗ này một cái, thấy nó không có nơi như phòng tắm, nhưng vị Vương tử này lại có thể nói được lời như vậy, chúng minh rằng ở gần đây có nơi để tắm rửa, biết không chừng còn là lộ thiên nữa. Thế là uyển chuyển nói rằng không cần, cô có thể chịu đựng được một đêm.
Nhưng Vương tử có bệnh sạch sẽ không muốn chịu đựng, thẳng thắn nói rằng: “Bây giờ em là thị nữ của ta, em phải đi theo phục vụ ta.”
Trì Am: “...”
Nói có lý thật đấy, cô không còn lại gì để đáp.
Trì Am bị anh kéo tới một cái hồ cách nhà gỗ không xa, bên cạnh hồ mọc rất nhiều hoa cỏ không biết tên, lúc Vương tử này tới đây, bên hồ vốn tối tăm ảm đạm sáng lên chút ánh sao, giống như đom đóm bay lượn bên hồ, ánh sáng không sáng ngời khiến xung quanh như mơ như ảo.
Vị Vương tử kia bắt đầu cởi áo, nhẹ nhàng đi vào trong hồ.
Trì Am giống như một khúc gỗ, ngồi bên cạnh hồ bất động.
“Lilian, em qua đây hầu hạ ta!” Vương tử đứng trong hồ nước nói như lẽ đương nhiên, đôi mắt lập lòe phát sáng trong bóng đêm.
Trì Am vẫn bất động, nơi đây là rừng yêu tinh, cô thực sự lo ở đây có yêu tinh đang âm thầm nhìn lén, thực sự không thể tắm rửa bên ngoài
mà không hề xấu hổ chút nào như vị Vương tử này.
“Điện hạ, tôi không phải nô lệ hầu hạ, cho nên rất xin lỗi, anh hãy tự mình giải quyết đi.” Trì Am nói, vào lúc này, cô lại thể hiện thân phận của mình rất tự nhiên.
Nhưng hiển nhiên là Trì Am đã quên vị Vương tử điện hạ này là con người có huyết thống yêu tinh, bên hồ tối tăm vang lên thanh âm sột soạt, sau đó là cảm giác trói buộc quen thuộc lại xuất hiện, Trì Am bị đấy thẳng vào trong hồ, bị Vương tử ở trong hồ ôm vào lòng, quần áo trên người cô lập tức trở nên ẩm ướt.
“Anh...”