Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 347
A Ngư chỉ vào hình của Phùng Viễn Bằng: “Trung tuần tháng sau ông ta sẽ đến Mỹ. Về dịa chỉ và tình hình cụ thể của ba người này, nếu thuận tiện, anh cứ để lại email, lát nữa tôi sẽ gửi cho anh. Tôi biết ở nước ngoài sẽ không thể thuận lợi như ở trong nước nên anh cứ việc ra giá.”
Hứa Tân cười, hoạt sắc sinh hương, anh thích những khách hàng có tiền muôn bạc biển thế này nhất.
Nửa giờ sau, A Ngư và Hứa Tân cùng nhau rời khỏi phòng trà, vừa đi đến cửa, hai gã đàn ông bỗng nhiên nhảy ra, cả hai cố làm ra vẻ tự nhiên khi khoe khoang chiếc chìa khóa xe BMW trong tay, nở nụ cười đều: “Hai vị mỹ nữ, đi ăn cơm chung đi.”
Hứa Tân nhìn gương mặt của bọn họ với ánh mắt đầy sự bắt bẻ: “Tôi chưa bao giờ ăn cơm với người xấu hơn tôi, ngán.”
A Ngư nhướng mày, chỉ thấy gương mặt của hai gã đàn ông bắt đầu đỏ lên: “Ăn nói kiểu gì đấy?” Vừa nói hắn vừa định vươn tay ra xô đẩy: “Dù thế nào thì tôi cũng phải mời hai cô đi ăn bữa cơm hôm nay.”
Hứa Tân bắt lấy cái móng heo đang đưa tới rồi bẻ gập xuống, giữa tiếng kêu đau của gã đàn ông, anh nhẹ nhàng đạp bay người còn lại ra ngoài khiến gã ta phải ngã quỵ xuống đất: “Người thì xấu, nghĩ thì hay lắm cơ!”
Những người còn lại chuẩn bị cứu bạn nhưng chưa kịp ra tay, nhận thấy trình độ của địch và ta cách nhau quá xa rồi lại nhìn người bạn đang đau đến mức mặt nhăn mày ngó đang nằm trên đất, anh ta quyết định đỡ bạn mình dậy rồi lựa chọn rút lui.
A Ngư chuẩn bị ra tay cũng lẳng lặng thu tay về.
Hứa Tân khẽ mỉm cười, giọng nói khàn khàn hợp với vẻ ngoài: “Đối đãi với kẻ thù thì tàn khốc như gió thu cuốn hết lá vàng nhưng đối đãi với khách hàng thì tôi ấm áp ngư ngày xuân vậy, kẻ thù của khách hàng cũng là kẻ thù của tôi.”
A Ngư mỉm cười.
Sau khi tạm biệt chuyên gia giả gái còn đẹp hơn con gái thật, A Ngư lái xe đến nhà họ Cao. Chỗ này sở hữu một vị trí yên tĩnh giữa chốn nhộn nhịp, xung quanh xanh biếc dồi dào, chim hót rộn ràng, vào cái giờ mà ai cũng đều đi làm đi học, trong nhà hiếm thấy được mấy người.
A Ngư dừng xe bên ngoài nhà chính của nhà họ Cao, căn nhà này do phía trên giao cho Cao lão gia tử, lão thái thái đã qua đời từ mấy mươi năm trước, vì vậy sau khi ông cụ qua đời, mọi người trong nhà họ Cao phải dọn ra khỏi nơi này. Nhà họ Cao không thiếu chỗ ở, chẳng qua dọn khỏi nơi này cũng đồng nghĩa việc nhà họ Cao rời khỏi trung tâm chính trị.
Vốn cứ tưởng rằng Cao lão gia tử với cơ thể cường tráng sẽ có thể kiên trì thêm mười năm nữa, đến lúc đó đời thứ ba của nhà họ Cao là Cao Gia Thụ và Phùng Du đã có thể tự mình gánh vác sự nghiệp, ai mà ngờ rằng ông cụ lại bỗng nhiên qua đời.
Thời điểm chưa chín mùi, cây đổ bầy khỉ tan, cộng thêm Phùng Viễn Bằng lấy oán trả ơn, nhà họ Cao đã mất đi gần hết tất cả nhân lực.
“A Du.” Nghe thấy động tĩnh, Cao Gia Thụ đi ra ngoài, trước mắt anh ta đang là sinh viên năm ba của trường đại học Khoa học Chính Trị và Pháp Luật, Cao lão gia tử có rất nhiều kỳ vọng đối với đứa cháu độc tôn này. Trước kia, Cao lão gia tử từng rất hối hận, hối hận vì khi còn trẻ lo mải mê bận công việc khiến ông lơ là việc dạy dỗ cho con gái, khiến con gái không thể chống đỡ nổi việc nhà. Sau khi có cháu trai và cháu gái, Cao lão gia tử cực kỳ để ý đến việc học của hai đứa cháu, tiếc là cuối cùng ông vẫn không thể đợi được đến ngày cháu mình thành tài.
“Anh cả..” A Ngữ gọi một tiếng.
Cậu mợ nhà họ Cao cũng đang ở nhà, Cao Chấn Hoa quan tâm đến Cao Lệ Hoa: “Mẹ của con đã khó hơn chút nào chưa?”
A Ngư: “Ổn hơn một chút rồi ạ.”
Cao Chấn Hoa thở phào một hơi, lão gia từ đi không báo trước, trong lòng mọi người đều không hề chuẩn bị, đến bây giờ trong lòng ông ấy vẫn chưa lấy lại tinh thần. Đường đường là một người khỏe mạnh, mấy ngày trước còn vừa nói vừa cười, thế mà chớp mắt đã không còn nữa. Không nghĩ đến thì còn ổn, chỉ cần nghĩ một chút là hốc mắt đã bắt đầu thấy chua xót. Cậu Cao cố gắng nín nhịn, nghẹn nước mắt.
“Nhân lúc hai ngày này vẫn còn ở trong nước, con nên ở bên mẹ con nhiều một chút, mẹ con nghe lời con nhất mà.”
A Ngư gật đầu: “Cậu, con muốn đưa mẹ con sang Anh để vơi đi nỗi buồn, mẹ con có chuyện buồn trong lòng, ba con lại bận rộn, nếu bà ấy ở một mình rồi suy nghĩ bậy bạ thì sẽ làm hao tổn tinh thần.” Sau khi đến Anh, cô sẽ phô bày bằng chứng Phùng Viễn Bằng nuôi tình nhân và con riêng trước mặt Cao Lệ Hoa, không có Phùng Viễn Bằng cản trở, cô sẽ có thể thuyết phục Cao Lệ Hoa ly dị một cách dễ dàng hơn.
Càng ly dị sớm thì sẽ càng có lợi cho hai người. Lão gia tử mới vừa mất, trà vẫn chưa nguội nhanh như vậy, nếu không Phùng Viễn Bằng vì cái gì mà phải đợi đến ba năm sau mới để lộ bộ mặt thật. Một khi đã ly hôn, Phùng Viễn Bằng sẽ không thể dùng thân phận con rể của Cao lão gia tử để lợi dụng, mọi thứ cũng sẽ được tính một cách sòng phẳng. Nếu động tay động chân một chút thì còn có thể dùng để đối phó ngược lại Phùng Viễn Bằng.
Cao Chấn Hoa hơ sửng sốt một chút rồi gật đầu: “Đi giải sầu một chút cũng được, chỉ là mẹ con không thích ra nước ngoài.” Hồi con trẻ, em gái thích chạy khắp bắc nam, đến khi con của mình đã trưởng thành không cần em ấy phải quan tâm nữa, am ấy lại chẳng còn thích ra ngoài.