Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - Chương 27

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Chương 27: Đại gia cưa trai (27)
gacsach.com

Edit: Dương Tử Hy -

Beta: YY

Sa Nhi - Shadowysady

===

"Chị Sơ Tranh, ở đây này!"

Tốt nghiệp cấp ba xong, đám Tam Mao không thi đậu đại học nên người nhà đã sắp xếp một con đường khác cho bọn hắn. Hôm nay gọi Sơ Tranh tới tụ tập có lẽ cũng là lần cuối cùng, về sau mọi người sẽ đường ai nấy đi.

Sơ Tranh cũng không ngờ, lúc rời đi sẽ gặp phải Kỷ Đồng Đồng lần nữa.

Mà Kỷ Đồng Đồng cũng hơi ngạc nhiên, cô ta cất tiếng gọi Sơ Tranh.

"Kỷ Sơ Tranh!"

Kỷ Đồng Đồng đi lên trước, Sơ Tranh chợt phát hiện hình như cô ta mập hơn, đặc biệt là phần eo...

Đây là mang thai rồi sao?

Của Dương Thiến Thiến?

Nhẽ Dương Thiến Thiến là chuyên gia giả gái[1] sao? Trâu bò[2] quá nha.

"Chuyện kia là do cô làm, đúng không?" Kỷ Đồng Đồng nhìn chằm chằm vào mặt Sơ Tranh.

"Chuyện nào?" Sơ Tranh mặt không đổi sắc hỏi lại. Làm quá nhiều chuyện rồi, làm sao cô nhớ rõ được chuyện gì với chuyện gì.

"... Dương Thiến Thiến." Kỷ đồng đồng nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên đã gây nên bóng ma tâm lý cho mình.

"Không có chứng cứ thì đừng có nói bậy." Sơ Tranh dùng bộ mặt nghiêm túc đáp lại.

Vẻ mặt Kỷ Đồng Đồng vặn vẹo khó chịu. Sau khi xảy ra việc đó, cô ta nghĩ tới nghĩ lui, kết luận duy nhất vẫn chỉ có thể là do Sơ Tranh làm... Còn cả chuyện mẹ cô ta và cha Kỷ đột ngột ly hôn nữa, nhất định cũng là do Sơ Tranh giở trò quỷ.

Cô ta chỉ nghĩ không ra một chuyện, là tại sao trước kia cha Kỷ yêu thích cô ta như vậy, nhưng mới chỉ qua một thời gian ngắn, bao tình cảm đã tan thành bọt nước[3] mất từ lúc nào?

Cô ta mất nhiều năm như vậy, cố gắng như vậy, trả giá nhiều như vậy để lấy lòng cha Kỷ, cuối cùng tất cả chỉ là một trò cười ư?

"Tôi biết là do cô làm." Kỷ Đồng Đồng chắc chắn: "Bây giờ cô đã thỏa mãn chưa?"

Kỷ Đồng Đồng đột nhiên cười rộ lên: "Nhưng mà cho dù chuyện đã ra thế này, anh Mạnh Nhiên vẫn lựa chọn ở bên tôi. Hơn nữa, tôi còn mang thai đứa con của anh Mạnh Nhiên đấy."

Không có nhà họ Kỷ thì sao? Bây giờ cô ta còn có nhà họ Mạnh, về sau cô chính là Thiếu phu nhân nhà họ Mạnh.

Tầm mắt Sơ Tranh dừng trên bụng Kỷ Đồng Đồng.

Kỷ Đồng Đồng cảnh giác ôm bụng: "Cô nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Chưa cưới đã có con, lợi hại." Không hổ là cốt truyện hào môn, bội phục bội phục. Cơ mà, đứa nhỏ này có thật sự là của Mạnh Nhiên không? Hắn làm chuyện đó mà không bị ám ảnh tâm lý gì à?

Sắc mặt Kỷ Đồng Đồng phút chốc trở nên khó coi. Đúng là bây giờ cô ta vẫn chưa phải là Thiếu phu nhân nhà họ Mạnh, thậm chí người nhà họ Mạnh cũng chưa biết việc cô đã có thai với Mạnh Nhiên...

Nhưng mẹ cô đã nói, chỉ cần cô ta có một đứa con trai, nhà họ Mạnh sẽ không thể không công nhận.

Sơ Tranh cũng lười nói nhảm vô nghĩa, bèn vòng qua cô ta muốn rời đi. Kỷ Đồng Đồng đưa tay ra định cản đường, lại bị Sơ Tranh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chặp: "Cô không muốn đứa bé này nữa à?"

Kỷ Đồng Đồng lập tức giật thót, theo bản năng thu tay về bảo vệ bụng, cam chịu để Sơ Tranh bước khỏi nơi này.

Đáng ghét, đồ tiện nhân!

Kỷ Đồng Đồng nhẫn nhịn trở về chỗ ở mới hậm hực ném túi xách xuống đất, phát tiết bớt bực dọc.

"Đồng Đồng, con làm sao vậy?"

"Mẹ." Kỷ Đồng Đồng lập tức kể lể: "Ban nãy con gặp Kỷ Sơ Tranh, cô ta..."

Kỷ Đồng Đồng kể lại chuyện vừa rồi một lần mới trút hết buồn bực trong lòng.

"Mẹ, tại sao mẹ lại ly hôn với cha chứ?" Kỷ Đồng Đồng bất mãn, nếu không phải do mẹ ly hôn, bây giờ cô ta cần gì phải chịu ấm ức thế này?

Chuyện cô với Dương Thiến Thiến cũng có cách giải quyết khác mà, tại sao cứ phải là ly hôn?

Bị chính con gái mình oán trách, mẹ Kỷ cũng có chút tức giận. Nhưng bà ta vẫn nhịn xuống, dỗ dành con gái: "Đồng Đồng, chờ con gả vào nhà họ Mạnh rồi thì từ từ sẽ trừng trị được Kỷ Sở Tranh. Bây giờ con phải dưỡng thai cho tốt đã."

"Nếu mẹ không ly hôn, con cần gì phải làm thế này?" Nếu bà không ly hôn thì bây giờ cô vẫn đường đường là tiểu thư nhà họ Kỷ rồi.

"Con còn không biết xấu hổ mà nổi giận với mẹ à!" Mẹ Kỷ áp không được lửa giận nữa: "Là do chuyện tốt con làm ra đấy, ai bảo con tìm người đi cưỡng bức Kỷ Sơ Tranh hả? Còn chưa bàn bạc kĩ lưỡng với mẹ đã gây sự, con nghĩ mình giỏi lắm à?"

Nguyên nhân lớn nhất khiến cha Kỷ muốn ly hôn với bà chính là việc này.

Vốn dĩ Kỷ Đồng Đồng ở trong lòng ông vẫn luôn là đứa con gái kế ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thế nhưng khi ông đột nhiên phát hiện ra, đứa con gái này không hề tốt đẹp như bộ mặt vẫn bày ra, lại còn dám tìm người hãm hại con gái ruột của mình thì...

"Con..." Sắc mặt Kỷ Đồng Đồng trắng bệch. Chuyện trước kia cô ta nghĩ không ra, giờ phút này cuối cùng đã thông suốt.

Cô ta bỗng nhớ đến bản ghi âm kia của Kỷ Sơ Tranh.

Bà Kỷ tức giận, vừa nói xong đã đứng dậy rời đi.

Kỷ Đồng Đồng cũng kịp thời hiểu chuyện phản ứng lại, nhanh chóng đi xin lỗi mẹ mình. Bây giờ cô ta đã không còn là con gái nhà họ Kỷ nữa rồi, những người đã từng xun xoe vây quanh cô, hiện tại đến cái bóng cũng mất dạng.

-

Mấy tháng sau, Kỷ Đồng Đồng sinh được một bé trai. Nhà họ Mạnh mặc dù hết sức kinh ngạc, nhưng Kỷ Đồng Đồng quả thật đã sinh được một đứa con trai cho Mạnh Nhiên, cho dù thế nào cũng không thể để đứa cháu này lưu lạc ở bên ngoài được.

Trước kia mẹ Mạnh vừa lòng chọn Kỷ Đồng Đồng làm con dâu cũng bởi vì cô ta là người nhà họ Kỷ. Tuy rằng chỉ là con gái kế, nhưng lại được cha Kỷ yêu thương chiều chuộng. Còn Kỷ Sơ Tranh lúc ấy lại là cái bộ dạng dọa người kia, bà ta quả thật không chịu nổi.

Có điều, sau này lại xảy ra cái chuyện kia... hai người phụ nữ mà lại...

Quả thật từ tận đáy lòng, mẹ Mạnh không khỏi sinh ra sự ghê tởm bài xích.

Nhưng vấn đề là Mạnh Nhiên lại vô cùng yêu thương thiên vị Kỷ Đồng Đồng, mẹ Mạnh lại chỉ có một đứa cậu con trai quý tử hết lòng cưng chiều.

Cứ như vậy, thành ra Kỷ Đồng Đồng dẫn theo con trai bước vào nhà họ Mạnh, mẹ Kỷ lấy danh nghĩa chăm sóc cho con gái và đứa nhỏ, cũng vào ở cùng với Kỷ Đồng Đồng.

Mà Mẹ Mạnh cũng không phải dạng vừa đâu. Bà nghiêm khắc yêu cầu đi làm xét nghiệm ADN cho Mạnh Nhiên với đứa bé kia. Kết quả giám định cũng tạm khiến bà vừa lòng, đứa bé đúng là con trai ruột của Mạnh Nhiên.

Chuyện "ăn cơm trước kẻng" này vốn chẳng phải chuyện vinh quang gì, bởi vậy nhà họ Mạnh hoàn toàn không tuyên cáo ra ngoài, thế nhưng không hiểu sao người trong giới thượng lưu lại vẫn biết như thường.

Trong giới này cũng thường có chuyện đính hôn sớm, nhưng sớm như vậy đã sinh con thì lại không có. Mẹ Mạnh Nhiên bởi thế cũng bị cười nhạo không ít, dẫn đến thái độ của bà đối với Kỷ Đồng Đồng cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Suốt mấy ngày rồi mà bà Mạnh vẫn không hạ nổi cơn tức.

"Bà thông gia, bà đang làm gì vậy?"

Bà Mạnh thấy bà Kỷ đang ôm đứa bé trong tay, sắc mặt đã kém lại càng kém. Không thèm để ý tới bà ta đã lập tức đi lên lầu.

"Mẹ, mẹ chồng vừa về sao?"

"Còn không phải nữa." Mẹ Kỷ chỉ trên lầu: "Không biết bà ta đang giận cái gì, mặt nặng mày nhẹ với cả mẹ."

"Mẹ, nếu không con tìm phòng ở bên ngoài cho mẹ nhé?" Kỷ Đồng Đồng nói.

"Mẹ đi đâu được đây? Mà con nghĩ mẹ chồng của con sẽ giúp con chăm đứa nhỏ này à? Đứa con trai này không dễ có được, con nên cận trọng chăm sóc nó hơn đi."

Kỷ Đồng Đồng ngẫm lại thấy cũng đúng nên không nhắc lại chuyện này nữa.

Mạnh Nhiên tan học trở về nhà, Kỷ Đồng Đồng liền nói với hắn cô muốn đi học lại. Mạnh Nhiên lập tức đồng ý, nhưng không thể ngờ bà Mạnh lại phản đối, nói cô ta đã sinh con ra thì phải ở nhà mà chăm con cho cẩn thận.

Kỷ Đồng Đồng tủi thân, nhưng Mạnh Nhiên cũng không lay chuyển được bà Mạnh, cuối cùng chỉ có thể an ủi cô ráng đợi ở nhà thêm một thời gian nữa.

Nhưng không ai có thể ngờ, lúc đứa bé một tuổi lại đột nhiên phát bệnh, khi đưa được đến bệnh viện thì bệnh tình đã quá nguy kịch.

Bởi vì lúc Kỷ Đồng Đồng sinh ra đứa nhỏ cũng còn quá trẻ chưa phù hợp để sinh con, cho nên thể chất đứa bé đã vốn không khỏe.

Chỉ một lần bệnh này thôi... đứa bé đã không còn.

Không có con thì không có chỗ dựa.

Bà Mạnh cảm thấy tất cả là do Kỷ Đồng Đồng dụ dỗ Mạnh Nhiên nhà mình, dạy hư con trai bà, còn dám vì cô mà chống đối, cho nên ở nhà nhìn cô ta lại càng không vừa mắt.

Mạnh Nhiên kẹt ở giữa hai người, cả hai bên đều không ai cho ai là đúng, làm tình hình trở nên càng ngày càng xấu.

"Kỷ Đồng Đồng, tôi đã nói tôi không ăn đậu đỏ rồi, cô còn làm thứ gì cho tôi vậy hả?"

Bà Mạnh đẩy cái bát về phía Kỷ Đồng Đồng.

Kỷ Đồng Đồng đứng bên cạnh, tủi thân nói: "Mẹ, mẹ chưa nói mà..."

"Cô ngay cả con mình còn không chăm sóc được, cô nói xem cô làm được cái gì? Đừng cho là tôi không biết cô đã dùng hết mọi thủ đoạn để dụ dỗ con trai tôi. Tôi nói cho cô biết, cô và con trai tôi còn chưa có đăng kí kết hôn đâu..."

Kỷ Đồng Đồng nắm vạt áo, rũ hàng mi ngăn trở hận ý đang trào dâng trong mắt cô ta.

Bà Mạnh càng nói càng hăng say.

Mạnh Nhiên đi xuống từ trên lầu, nhíu mày hỏi: "Mẹ, mẹ đang làm gì đó?"

"Anh Mạnh Nhiên." Kỷ Đồng Đồng nhìn sang, khóc như hoa lê đẫm mưa: "Tất cả là tại em, tại em không nghe thấy mẹ nói không thích ăn đậu đỏ."

Mạnh Nhiên thấy Kỷ Đồng Đồng khóc thì đau lòng không thôi: "Mẹ, mẹ không ăn đậu đỏ từ khi nào vậy? Mẹ đừng làm khó Đồng Đồng chứ."

Bà Mạnh: "..."

Bà Mạnh bị con trai mình phá đám, tức giận đến bữa sáng cũng nuốt không nổi nữa. Bà liếc mắt trừng Kỷ Đồng Đồng rồi thở phì phò bỏ đi.

------

[1] Nguyên văn là 女装大佬 (giả trang đại lão): Ý chỉ những người đàn ông có kỹ xảo giả gái rất cao siêu.

[2] Nguyên văn là 牛逼 (ngưu bức): Các từ đồng nghĩa là ngưu B, NB, ngưu X, ngưu bài, lưu tệ, tập ngữ sinh hoạt, hình dung một loại trạng thái trên hành vi hoặc trên nhận thức của đối phương, nhiều người nói để thể hiện ý muốn cảm thán từ nội tâm, khen là rất lợi hại, rất bưu hãn.

[3]: Nguyên văn là: Hoa trong tranh, gương trong nước - ý chỉ những thứ phù phiếm dễ tan biến, thấy được nhưng ko nắm bắt đc.