Xứng Lứa Vừa Đôi - Chương 59

Xứng Lứa Vừa Đôi
Chương 59: Cái gọi là hiếu thuận
gacsach.com

Chuyển ngữ: Mèo lang thang

Thực ra Thẩm Hành cũng không quá khiếp sợ, thậm chí nàng còn cảm thấy, kết quả thế này đúng là không có lỗi với cái mí mắt đã nháy liên tục gần nửa tháng của nàng.

Khi xách một bọc nhỏ ngang quá quán bánh bao, nàng còn nhân tiện mua hai cái bánh bao thịt.

Tiểu Toàn công công dẫn đường vừa đưa khăn tay lên che ánh mặt trời ban trưa vừa nói:

“Cô mang theo mấy thứ này cũng vô dụng thôi à, vào tới trong kia đều phải trả lại nguyên xi hết. Cũng nhờ Thánh Thượng nhớ đến những chuyện trung thực và an phận của Thẩm Quát ngày thường, nên mới để cho cô đi vào thăm đó chứ.”

“Mấy nơi như Đại Lý Tự này chưa bao giờ có người nào thấy qua, nhưng không ai không hiểu, nếu không phải đại lao trọng án, nào có chuyện sẽ bắt giam nơi này. Mà lần này Thẩm đại nhân cũng quá hồ đồ rồi, khi nào nhận hối lộ mà chẳng được, sao lại đúng vào giờ phút quan trọng này được chứ, muốn chọc tức Thánh Thượng hay sao?”

“Nhưng mà ai mà chẳng thích bạc, ba mươi vạn lạng bạc trắng, nếu như đổi thành tiền đồng thì chồng chồng chất chất luôn, này, rốt cuộc cô có nghe không vậy?”

Hắn ta nói chăm chú nãy giờ, vậy mà nàng vẫn còn có tâm trạng đi mua đồ ăn vặt?!

“Đương nhiên là đang nghe rồi.” Thẩm Hành tiện tay nhét cây kẹo hồ lô vừa mới mua cho hắn. “Ngài mới nói tới đoạn ba vạn lạng bạc trắng, đổi thành tiền đồng kìa, nhưng mà ngài có thể chờ ta một chút được không?” Nàng đổi bọc đồ từ tay này sang tay kia, chỉ vào cửa hàng may mặc đối diện rồi nói. “Ta mang mấy cuộn vải này qua đó đặt kiểu rồi sẽ ra ngay nhé, không mất quá nhiều thời gian đâu.”

Đặt kiểu? May quần áo! Cả khuôn mặt của Tiểu Toàn công công đều cứng đờ cả lại. “Chẳng lẽ cái bọc này của cô không phải là đồ đạc mang cho Thẩm đại nhân sao?” Nào có đạo lý phụ thân bị bỏ tù, mà khuê nữ còn chạy đi may quần áo chứ.

“Đương nhiên không phải, quần áo cha ta đều thuê người may riêng, ngài chờ ta một chút, ta quay lại ngay.”

Cả khuôn mặt Tiểu Toàn công công đều co quắp hồi lâu. Mãi đến tận khi bước đi trên con đường vào bên trong nhà tù, Tiểu Toàn công công cũng không nói với Thẩm Hành thêm một câu nào nữa, ngay cả kẹo hồ lô nàng mua cho hắn cũng chẳng thèm ăn.

Với cá tính của hắn, hắn cực kỳ không ưa loại nữ tử không biết hiếu thuận là gì này. Nghĩ tới Thẩm Quát tuổi tác đã cao mà còn phải ngồi trong nhà giam u ám chờ thẩm tra xét xử, càng nghĩ lại càng thấy chua xót trong lòng, Tiểu Toàn công công bỏ khăn xuống nói với quản ngục bên kia:

“Người trong phòng kia ấy, nếu nhỡ có đau đầu cảm sốt gì thì các ngươi nên cố gắng để ý chăm sóc một chút. Ông ấy gia môn bất hạnh lắm, nuôi một đứa con gái vô tâm như vậy. Dù chúng ta là người ngoài, không giúp được gì, nhưng tốt xấu cũng nên để lương tâm mình thanh thản.”

Ba tuổi hắn đã để tang mẹ, phụ thân của hắn – người duy nhất bảo vệ hắn cũng qua đời khi hắn vừa lên sáu. Bởi vậy, đối với những người lớn tuổi già yếu, hắn vẫn luôn tôn trọng, cũng cực kì chướng mắt mắt với mấy loại con cái không biết hiếu thuận là gì.

Ngươi nói Tiểu Toàn công công này là ai? Nhìn không có gì bắt mắt, nhưng lại là công công chỉ đứng sau vị tổng quản nội vụ phủ, hầu hạ bên cạnh đương kim thánh thượng đấy. Hắn tùy tiện dặn dò một câu, còn giá trị gấp mấy lần nhét bạc.

Những người ở đây nghe xong, nào có ai lại không chịu tuân theo, rối rít gật đầu tán thành.

Còn đúng lúc này đây, dưới ánh mắt khinh bỉ vô cùng tận của mọi người, Thẩm Hành lại bước đi cực kì nghiêm túc, trong miệng vẫn còn cắn nửa viên hồng sơn tra chưa nhai xong, hài lòng nhìn Tiểu Toàn công công lại dặn dò quản ngục thêm lần nữa.

“Nhớ đó, là cha nàng ta, nhớ đối xử với ông ấy tốt một chút, nếu không bên trên mà phán tử hình thật thì đáng thương làm sao.”

Thẩm Hành vẫn cà phất cà phơ đi tới, nhưng khi nghe tới hai chữ tử hình, bước chân lại thoáng ngần ngừ dừng lại, nhưng rất nhanh lại quay trở về thái độ bình thường.

Đại Lý Tự là nơi nào chứ, nàng đã quá rõ ràng. Trọng phạm triều đình, tất cả đều bị giam giữ ở đây.

Đây là nơi mà không có quan hệ thì ngay cả một lời cũng không thể nói, bạc cũng chưa chắc hữu hiệu. Chỉ có thể dựa vào ít tài lanh nho nhỏ, để cha nàng sống dễ chịu hơn một chút mà thôi.

Khi đi vào phòng giam, nàng đứng bên cái góc nhỏ đen thui như mực, nhìn một lúc lâu rồi mới mở miệng gọi tiếng “Cha.”

Ông ngồi đưa lưng về phía nàng, nghe thấy giọng con, sống lưng cũng giật nảy cả lên. Khi quay lưng lại, trên khuôn mặt đó lại tươi cười như trước: “Hành Hành đến rồi à.” Ông nói như vậy đấy.

Cứ hệt như ngày thường vẫn nho nhã ngồi trong nhà uống nước, cứ như thể nơi này không phải nơi lao lí ngục tù. Mà cha con hai người họ, cũng chỉ đang trò chuyện mà thôi.

Thực ra vào chính lúc này đây, Thẩm Hành vẫn mong muốn nhìn thấy cha nàng ngồi dưới đất khóc ròng, rồi gân giọng gào thét. Bởi vì như vậy, có nghĩa là chuyện không nghiêm trọng gì.

“Con tới rồi, tới thăm cha một chút.” Nàng dứt khoát nhấc váy lên, ngồi bệt xuống nền đất. “Bọn họ nói cha nhận hối lộ, trước khi hội thẩm thì cho con tới thăm cha.” Thẩm Quát nghe vậy gật gật đầu.

“Đúng là nói vậy, hình như số bạc kia cũng không ít đâu.” Không phải ít, ba vạn lượng bạc mà đè chắc cũng chết năm, sáu người. Thẩm Hành nghiêm nghị nhìn ông.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cha nói cho con nghe xem.”

Thẩm Quát lắc đầu than thở.

“Việc này cũng lạ lùng lắm.”

Thí sinh qua được kì thi hội gọi chung là “Cống sinh”, mỗi lần sẽ chọn ra một trăm năm mươi người văn chương xuất chúng, sau đó tiếp tục tham gia thi điện.

Trong đó có một thí sinh tên là Thạch Kim Tài, là nhi tử một nhà phú hộ ở huyện Kim An, là thí sinh cuối cùng nằm trong danh sách lần này.

Thí sinh tham gia thi hội vàng thau lẫn lộn, có thư sinh cùng khổ, đương nhiên cũng sẽ có con cái nhà giàu. Học vấn có tốt hay không, cũng không phải chỉ nhìn thấy trên tờ giấy, huống chi đối phương chỉ là cống sinh, lại đứng hàng cuối cùng, vốn sẽ không ai chú ý.

Nhưng lại tình cờ làm sao, tên thí sinh xếp hạng thứ một trăm năm mốt Phùng Vượng lại là đồng hương của hắn, vào ngày yết bảng đã đại náo trường thi, nói Thạch Kim Tài không có chân tài thực học, văn viết còn không rành mạch rõ ràng, sao có thể xếp hạng trước hắn.

Kì thi hội mỗi năm, chuyện như vầy cũng không hề mới lạ. Người đọc sách khó tránh khỏi thanh cao, không chịu thừa nhận học thức mình hơn kém người khác cũng là điều thường thấy, mọi người cứ tưởng đó là trò khôi hài, không ai để ý.

Nào ngờ, tên Phùng Vượng này lại dựa vào quan hệ để cáo thẳng lên ngự trạng. Chỉ thẳng Thạch Kim Tài đút lót, còn mang theo một nhân chứng đến đây, chính là Thạch Nhị – trướng phòng nhà Thạch Kim Tài. Tên này đã rêu rao với người ngoài từ lâu, đại nhân nào có thể giúp hắn qua được kì thi hội, hắn sẽ nguyện ý tặng năm mươi vạn lượng hoàng kim.

Sau khi Thánh thượng kiểm chứng xong thì giận tím cả mặt, trước bằng chứng như núi Thạch Kim Tài không thể không nhận tội, hắn nói rằng quả thực mình đã từng thả tiếng gió như vậy. Hơn nữa sau khi yết bảng, năm vạn lượng hoàng kim này cũng đã đưa đến quý phủ của vị đại nhân kia, chính là quan phó chủ khảo lần này, Ngụy Thanh.

Thực ra, trong những lần thi hội trước kia, việc tương tự cũng xảy ra không ít. Vì đề phòng có quan chức phân biệt được chữ, lật xem tên họ giúp thí sinh vượt qua kì thi hội, cho nên người ta thường dùng chu mặc sách (sách có mực chu sa) để phòng ngừa.

Thí sinh làm bài thi sẽ dùng mặc bút, gọi chung là mặc sách. Sau khi thi xong, bài thi sẽ được niêm phong tên, rồi giao cho quan sao chép dùng bút son chép lại một bản, tức là chu mặc sách. Sau khi giám khảo chấm bài thi, đối chiếc mặc sách và chu sách, hủy niêm phong số phòng, quy trình đó cực kì nghiêm cẩn. Nhưng mà trên có chính sách, dưới có đối sách.

Đám thí sinh lại vắt óc nghĩ ra cách khác. Và cách khác này, chính là vào cuối mỗi đoạn văn, hoặc là ở đầu, họ sẽ dùng một số trợ từ như “Ai đã” “Đầu tiên” “Thì lại”... Mà sở dĩ Ngụy Thanh có thể nhận ra bài thi của Thạch Kim Tài, cũng là vì có người đã gửi gắm mấy điểm này cho ông.

Danh ngạch trúng tuyển thi hội là kết quả do phó chủ khảo và mười tám vị đồng khảo cùng thẩm duyệt, trước khi yết bảng, chấm bài thi, điền bảng, hầu như không liên quan đến vị giám thị nào.

Thế nhưng vấn đề là ở chỗ, người Ngụy đại nhân gặp cuối cùng trước khi chấm thi lại chính là Thẩm Quát. Đồng thời, có người tận mắt nhìn thấy ông lén lút đưa một tờ giấy cho Ngụy Thanh, Thạch Kim Tài cũng đứng ra khai nhận, hắn ta đã mua chuộc Thẩm Quát giao dấu bài cho Ngụy Thanh.

Chưởng quỹ ngân hàng tư nhân Bảo Thông có thể làm chứng, ngày thứ hai sau khi yết bảng, Thẩm Quát có tới đó gửi ba vạn lạng bạc trắng. Trong phút chốc, Thẩm Quát đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tất cả mũi thương đều hướng về phía ông, nhân chứng vật chứng đầy đủ, có trăm cái miệng cũng khó lòng bào chữa.

Ông là quan giám khảo do thánh thượng bổ nhiệm, tham ô nhận hối lộ chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt thánh thượng, giờ chỉ bắt giữ chờ thẩm tra cũng đã là đặc biệt khai ân.

“Cha ơi, rốt cuộc cha có đưa tờ giấy gì cho Ngụy đại nhân không?” Lá gan của cha nàng đương nhiên nàng biết rõ. Đừng nói ba mươi vạn lạng, cho dù là ba vạn cũng hai chân ông đã run rẩy luôn rồi. Nhưng lần này, đáp án lại khiến cho nàng giật mình khiếp sợ.

Bởi vì ông nói, “Đúng là ta đã kín đáo đưa một tờ giấy cho Ngụy đại nhân.”

Thẩm Hành “!”