Xứng Lứa Vừa Đôi - Chương 37

Xứng Lứa Vừa Đôi
Chương 37: Ngốc cũng có khí phách
gacsach.com

Chuyển ngữ: Mèo lang thang

Thẩm Hành nghe câu Thẩm gia ca ca mà khó chịu cả người. Nàng miễn cưỡng cười cười, chuyển chung trà qua cho “ca ca”.

Tô Nguyệt Cẩm chớp mắt, chậm rì rì nói:

“A Hành, nàng như vậy làm sao ta uống được.”

Tay nàng đang còn bịt trên mặt hắn, cánh môi mềm mại như có như không lướt lại lướt qua, cứ thoải mái trêu chọc lòng bàn tay của nàng như vậy, thiêu đốt nóng bỏng, làm tim nàng loạn nhịp không thôi.

“Ngài, ngài uống đi.”

Thẩm Hành nhanh chóng rút tay về, cố gắng lờ đi cảm giác rung động thoáng qua lúc vừa rồi. Nhưng bàn tay dưới ống tay áo lại như được khắc lên ấn ký. không cách nào bỏ qua cho được.

Tâm tình Trương Phú Quý bên kia đang cực kì phấn khởi xoa tay.

“Không biết ca ca nhận chức ở đâu, sao ta lại không nghe bà mối Lư nhắc tới?”

Hắn muốn kết hôn với Thẩm Hành, cũng là vì nghe nói cha nàng là quan tam phẩm. Tuy không có thực quyền gì cho cam, nhưng ít nhiều cũng đứng trước mặt vua, hắn ta còn tính toán sau khi kết thân, cha nàng có thể giúp đỡ mình cung ứng thêm chút thịt vào trong cung nữa đó.

Vị “đại ca” này của Thẩm Hành nhìn qua đã biết là người đọc sách, không chừng cũng có thể giúp ích ít nhiều. “Ta không đảm nhiệm chức vụ gì cả.” Tô Thiên Tuế nhấp một ngụm trà, nghiêm túc đáp.

“Ca ca thật biết nói đùa, lệnh tôn là quan viên tam phẩm, sao có thể không xin được cho ngài một vị trí tốt kia chứ?” Bộ phục trang trên người hắn nhìn thì tưởng như phổ biến, nhưng thực ra tơ lụa Thiên Tàm này chỉ có bộ tộc Miêu Cương mới có thể làm ra, giá cả trên trời. Mặc dù hắn là người thô tục nhưng cũng biết giá cả thị trường.

“Lừa ngươi làm cái gì? Ngày thường ta chỉ giúp đỡ cha ta xử lý ít việc nhà, thời gian còn lại toàn đi chơi bời lêu lổng hết.”

Lời của hắn là thật mà.

Trương Phú Qúy nghe xong nhiệt tình trên mặt cũng lạnh đi ngay lập tức. “Việc nhà à, không phải đều do nữ nhân quản lý sao, ngài đã từng này tuổi cũng nên làm vài chuyện đúng đắn đi thôi.” Thẩm Đại tiểu thư nhìn sắc mặt của Trương tiểu gia, lặng lẽ lắc đầu. Việc nhà của Tô Nguyệt Cẩm nữ nhân sao mà quản được, bởi vì nhà hắn là cả Khánh Nguyên triều. Một khoảng thời gian rất dài sau đó đều là do một mình Trương Phú Quý thao thao bất tuyệt, Thẩm Hành không yên lòng ngồi nghe, Tô Thiên Tuế thì lại ăn chẳng coi ai ra gì. Sau khi ăn hơn nửa phần điểm tâm, hắn xoay mặt sang hỏi nàng: “Ta ăn no rồi, đi chưa?”

Sau khi hạ triều còn chưa dùng bữa sáng, hắn đói bụng thật. Thẩm Hành vốn định đáp là, ta không đi, ngài có việc thì cứ nhanh đi xử lý đi. Nhưng mà khóe mắt vừa hay lướt qua “mập mạp” ở bên kia, cuối cùng cũng ngồi không nổi nữa, nàng gật đầu đáp lại: “Vậy đi thôi.”

Lúc trả tiền, Trương công tử hóa ra lại vô cùng sĩ diện, phong độ ngút ngàn, hắn khẳng khái lấy ra ba mươi lượng bạc, phong độ như thể vạn lượng đại gia.

“Chẳng qua chỉ là ba mươi lượng bạc, nàng đừng quá để ý. Nhà ta có tiền, còn để ý đến ba mươi lượng bạc này sao? Nàng về cứ cân nhắc kỹ chuyện này, ta thấy hai ta cực kì thích hợp.”

Thẩm Hành nhìn khuôn mặt nhiệt huyết bừng bừng của vị Trương tiểu gia kia thì chân thành cáo biệt: “Không dám không dám, Trương công tử hào phóng như thế, sau khi trở về đương nhiên ta phải cẩn thận cân nhắc đề nghị của ngài rồi.” Trong đầu nàng lại đang suy nghĩ, khi về thể nào cũng phải dặn dò bà mối Lư, lần sau mà giới thiệu thì nhất quyết không được tìm một người “có tiền” như vậy nữa. Bởi vì loại người này, tự mình tiêu bạc thì không nỡ, cho người khác tiêu thì đau lòng, nàng nhìn mà mắt cũng thấy đau. Từ trong các đi ra, bước chân của Thẩm Hành càng mau lẹ.

Nàng vốn chỉ định muốn mượn lời của Tô Nguyệt Cẩm làm cớ thoát thân, không nghĩ hắn lại đi ra cùng mình, cứ không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng như thế.

Nàng không nói lời nào, hắn cũng không để ý. Nàng dừng lại, hắn liền tùy ý tìm một chỗ để ngồi, suốt dọc đường cũng không ai nói chuyện. Lâm Phong Các cách Thẩm phủ không xa, qua hai con ngõ nhỏ là tới. Suốt dọc đường Thẩm Hành nghe tiếng bước chân kia, đến trước cửa nhà mình rồi, lúc mở cửa nàng lại không kìm được quay đầu nhìn qua. Bóng dáng đẹp đẽ cao quý đó đứng cách nàng không xa, yên lặng nhìn nàng đến xuất thần. Mới vừa rồi ở trong các nàng không chú ý thấy, dường như hắn gầy đi rất nhiều, trường bào bị gió thổi bay lại càng thùng thình rộng rãi. Thẩm Hành mở miệng, chần chừ hỏi: “Ngài không đi sao?”

Đứng ngốc đón gió ở đó làm gì, thân mình vốn đã nhiều bệnh lắm rồi.

Tô Nguyệt Cẩm gật đầu, nhưng lại không có ý rời đi. Nàng nhìn gương mặt gầy gò kia, trong lòng cũng không rõ là cảm xúc thế nào, cố gắng đè nén tâm tình rồi dứt khoát đẩy cửa bước vào. Cách một tấm cửa lớn sơn son, nàng ngước mắt nhìn trời, lỗ tai bất giác vểnh lên nghe tiếng động bên ngoài.

Hôm nay gió thu thật lớn, hắn ăn mặc phong phanh như vậy,... Nếu lại bị gương mặt gầy gò vô hại kia lừa gạt, nàng còn ngu hơn cả Đạo Đạo nữa kìa. Có một bóng người nhỏ bé từ đáy lòng đột nhiên nhảy ra nghiêm trang dạy dỗ. Ta không có, ta chỉ muốn nhìn xem hắn đã đi chưa, không có ý gì khác thật mà. Một bóng người nhỏ bé yếu đuối khác cãi lại.

Nhìn hắn làm gì? Hắn có bị ốm thì cũng có quan hệ gì với ngươi? Hắn là người hoàng gia, là người kế thừa đế vị, ngươi muốn một đời một thế cùng nhau với hắn, hắn cũng không cho ngươi được. Hơn nữa ngươi đừng quên, hắn đã có phu nhân rồi, ngày ấy hắn có thể đối xử với Tô Dạng như vậy, cuối cùng cũng có một ngày hắn đối với ngươi như vậy mà thôi.

Bóng người nhỏ bé chính nghĩa này đáp lời vừa bằng vừa cớ, sau đó, hai người nhỏ bé trong đầu nàng lại giao chiến không ngừng. Nhưng rồi, người nhỏ bé chính nghĩa bị người nhỏ bé yếu đuối làm tức đến nghẹn lời. Thẩm Hành cực kì không có tiền đồ đẩy một khe cửa ló đầu ra, đối diện với đôi mắt trong trẻo của Tô Nguyệt Cẩm. Hắn vẫn đứng ở đó, như thể chỉ để chờ một cái liếc mắt của nàng mà thôi. Hắn nở nụ cười, ánh mắt mang theo nét vui mừng thuần khiết như đứa trẻ.

Thẩm Đại tiểu thư suýt chút nữa bị cửa đập vỡ đầu.

Khụ khụ một tiếng, nàng nhìn phía xa xa rồi cao giọng nói: “Đạo Đạo đi mua gì mà sao chưa về nhỉ? Ta đang đứng chờ nàng, ta chỉ xem thử nàng đã về chưa thôi.”

Sau đó lại vội vàng đóng cửa, cả khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc.

Hoàng cung Cần Chính điện.

Lâm triều là chuyện triều đại nào cũng có, dưới đại điện trang nghiêm, nhìn chúng quần thần run rẩy bẩm tấu lại với mình, đây cũng là việc mà hoàng đế bệ hạ thích nhất lúc lên triều.

Các quan viên ngũ phẩm trở nên đều phải lên triều sớm, hoàng tử Đoan Vương điện hạ tất nhiên cũng phải cùng tham dự. Chỉ có điều vị Thiên Tuế gia này lại rất ít khi vào triều, về đối ngoại, hắn tuyên bố với mọi người là vì thân thể mình không khỏe, về đối nội thì nói thẳng với nương mình, hắn không thích dậy sớm.

Qua một thời gian dài, ngay cả Thánh Thượng cũng quen với việc trước giữa trưa sẽ không nhìn thấy hắn. Nhưng mà hôm nay, Thiên Tuế gia lại dậy sớm lạ thường. Lúc Thánh thượng nhìn thấy khuôn mặt đang ngáp dài kia thiếu chút nữa còn tưởng mình mờ mắt dù chưa quá năm mươi. Sau khi ngài ngồi xuống long ỷ, thái giám kế bên theo thường lệ hỏi xuống một câu, có việc gì khởi tấu hay không? Bắc Tĩnh Đế nghiêm túc nhìn về phía con mình, ông cảm thấy thằng nhóc không có lợi không dậy sớm nổi này chắc chắn có chính sự nên mới phải tới đây. Nào ngờ nổi ngay cả mí mắt người ta cũng không thèm nhấc.

“Nguyệt Cẩm có gì bẩm tấu không?” Ngài thừa nhận, ngài thật sự tò mò. Tô Tiểu Thiên Tuế còn ngái ngủ nhìn về phía cha mình: “Không có.”

Rõ ràng là còn chưa tỉnh ngủ. Bắc Tĩnh Đế không cam lòng, lại hỏi thêm câu nữa: “Lần này quan giám thị khoa cử, trẫm dự định bổ nhiệm Thẩm Quát, con cảm thấy người này như thế nào?”

Thật ra việc này cũng là do Thẩm Quát tự mình tiến cử. Hắn xuất thân là tiến sĩ Khánh Nguyên năm thứ mười hai, luận lý lịch, luận chức quan, trách nhiệm giám thị khoa cử này cũng vô cùng thích hợp.

Khoa cử được phân thành thi hương, thi hội, và thi đình. Cứ ba năm một lần, đầu tiên, các châu phủ sẽ cử hành thi hương vào mùa thu, tiếp đó mùa xuân năm thứ hai là tiến hành thi hội, còn gọi là thi mùa xuân. Nhưng mà lần thi hương này lại xảy ra sơ suất vô cùng lớn. Quan viên địa phương gan lớn hơn trời, tham ô nhận hối lộ, rối loạn kỷ cương, còn dính dáng đến bè cánh của vài tên chủ khảo thi hội trong triều. Hoàng đế hạ lệnh tra xét nghiêm ngặt, cách chức liên tục vài vị đại quan. Thẩm Quát thuộc vào Lễ bộ, làm quan thanh liêm, luôn giữ bổn phận, ngài nhìn cũng thấy hợp ý mình. Thẩm Quát sao?

Tô Tiểu Thiên Tuế quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên mặc bộ triều phục màu tím ở trong góc.

“Ông muốn làm quan giám thị lần này à?”

Đúng là khiến hắn hơi bất ngờ. Hắn nhớ rõ, tính tình của ông trước nay vẫn không thích sa chân vào nước đục, sao lần này lại tự mình nhảy ra.

“Hồi bẩm điện hạ, đúng ạ. Hạ quan làm quan nhiều năm nhưng vẫn chưa làm nên đại sự giúp triều đình phân ưu. Lần thi hội này, nếu có thể đảm nhiệm chức giám thị, nhất định sẽ không làm Thánh Thượng và Điện Hạ thất vọng.”

Tô Thiên Tuế nhìn dáng vẻ cúc cung tận tụy của ông thì gật gật đầu, hắn thấy nếu lúc này A Hành nhìn thấy cha của mình, có khi sẽ đắc chí cha nàng cũng vô cùng khí phách.

“Việc này rất phiền toái, ông đã suy nghĩ kỹ chưa?” Với sự việc lần này, hắn cũng đã chọn được người thích hợp. Quan giám thị không chỉ cần thanh liêm, mà còn phải hiểu được cách lựa gió bẻ măng thế nào.

“Thần đã suy nghĩ kỹ, thỉnh Thánh Thượng và Điện Hạ yên lòng, cho thần cơ hội.” Tô Nguyệt Cẩm đang định nói tiếp đã bị cha mình ngăn cản. Tâm rồng vui vẻ vung tay:

“Chuẩn!”

“...”