Xứng Lứa Vừa Đôi - Chương 32

Xứng Lứa Vừa Đôi
Chương 32: Đại khí chính thất phu nhân
gacsach.com

Giữa lúc tình thế đang khó xử thì Tô thiên tuế trong bộ trường bào màu xanh nhạt nhàn nhã đi tới.

Có vẻ hắn vừa mới tắm rửa xong, trên người thoang thoảng hương thơm như lan như xạ, dáng vẻ vẫn tùy tiện thoải mái như lần đầu tiên hai người gặp gỡ, bên hông là thắt lưng bằng bạc, lắc lư lủng lẳng bên eo, lười biếng xuất trần.

Nhìn thấy ba người đang chen chúc ở đây với dáng vẻ vô cùng kì lạ, hắn đưa tay kéo cổ Tô Dạng xách nàng lên.

“Mới tới đã ầm ĩ.”

Hắn lại nhíu mi, ánh mắt trách cứ như nhìn một con vật nhỏ không chịu nghe lời.

Tô Dạng chớp chớp đôi mắt phượng, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Thẩm Hành.

Lần đầu tiên Thẩm đại tiểu thư được một nữ tử quan tâm như vậy, tất nhiên cũng phải đáp lại đối phương một nụ cười.

Chỉ là nụ cười đó vô cùng gượng gạo, cho nên càng nhìn càng thấy quá ngu si.

Tô thiên tuế gia buồn cười liếc nàng một cái, giọng điệu đầy vẻ bất đắc dĩ: “A Dạng rất tò mò về cô đấy, cô cứ kệ nàng là được.”

Thẩm Hành nhìn ánh mắt đầy ý chiều chuộng kia, đột nhiên lại thấy mấy món ăn hôm nay chẳng dễ ăn chút nào, nàng nghẹn đáp: “Đâu có, phu nhân rất tốt, rất... nhiệt tình.”

Sau đó liền xoay mặt tiếp tục ăn cơm.

Cả quá trình đều nhạt như nước ốc, sau đó Tô Dạng lại xách băng ghế nhỏ đi tới bên cạnh Tô Nguyệt Cẩm, đưa tay giúp hắn gắp rau.

Thẩm Hành vẫn yên lặng bới cơm, tiện đường bẻ một cái càng cua vàng rộm.

Đang gỡ được một nửa thì một bàn tay khớp xương rõ ràng đưa sang cầm lấy, Cố Duẫn Chi chân thành hỏi: “Cái này ăn ngon lắm à?”

Thẩm Hành sững sờ nhìn cái thứ tàn tạ không ra hình thù kia, chầm chậm đáp: “Mùi vị chủ yếu là trong gạch của nó, tuy ít nhưng mà ăn rất ngon.”

Vừa mới nói xong, hắn đã cẩm cái “móng vuốt” kia cho vào miệng mút mút, còn thật lòng khen ngợi: “Đúng rồi.”

Thẩm Hành cứng đờ người, nàng thừa nhận, dù trên mặt Cố tiểu Hầu gia hơi ngượng ngùng xúc động, nhưng động tác ăn cua cũng hết đỗi mê người.

Thế nhưng...

Nàng không thể không nói, việc bị ép ăn thịt người với cảnh nhìn thấy người khác ngậm nước miếng của mình đều kinh sợ như nhau.

Nàng bất giác ngắt thêm vài cái càng cua bỏ vào trong bát hắn, chân thành nói: “Hầu gia, ở đây còn rất nhiều này.”

Ý tứ là, ngài đừng gặm đồ thừa của ta như thế nữa.

Tầm mắt lạnh lùng của Tô Nguyệt Cẩm chậm rãi đảo qua mặt hai người, hắn lấy một bát cháo nếp táo đỏ đẩy tới trước mặt Thẩm Hành, nhàn nhạt nói:

“Gần đây không phải cô tới tháng à? Ăn ít đồ có tính hàn thôi.”

Dứt lời, ống tay áo vẩy thêm một cái, kéo thẳng Tô Dạng còn đang muốn nghía trò vui nghênh ngang rời đi.

Thẩm Quát vừa nhai cơm vừa hỏi: “Ai tới thế?”

Thẩm Hành nhìn dáng vẻ quan tâm săn sóc của cha mình, cố gắng kìm nén ý định nhét hết càng cua vào lỗ mũi người kia, nàng cắn răng nghiến lợi nói: “Không ai tới hết!”

Chỉ có em gái của nương nàng tới thôi!

Lần trước ở trong núi, nàng cũng đã tới một lần, còn bất hạnh dính lên nệm giường nữa.

Sau khi rời giường bản thân nàng cũng không hề phát hiện ra, đúng lúc Tô Nguyệt Cẩm tràn đầy phấn khởi đi vào phòng nhìn được, hắn xoay mặt đi thẳng qua nhà sát vách, nói toạc hết ra.

Hắn nói là: “Tam nương, quỳ thủy của nương tử ta đến, bà có chút phân tro nào cho nàng dùng được không?”

Còn nhớ lúc hắn mang thứ kia về, trên mặt vẫn hết sức thản nhiên, lòng Thẩm Hành xúc động đến muốn rơi cả lệ.

Nàng khiêm tốn thỉnh giáo: “Một nam tử như ngài sao lại biết đồ nữ nhân hay dùng vậy?”

Không phải người ta vẫn nói chuyện này xúi quẩy lắm sao?

Hắn kì lạ nhìn nàng “Nương ta cũng là nữ nhân mà.”

Hắn không nói cho nàng biết, lúc nương nàng tới tháng, đều là do cha hắn tự tay nhét phân tro.

Hoàng đế Khánh Nguyên anh minh thần võ vẫn hay chăm sóc cho nhu cầu nương tử, tay nghề đã luyện thành thần công, chuyện này, đúng là không nên truyền ra ngoài chút nào.

Lúc Thẩm Hành trở về, trời đã bắt đầu sẩm tối. Nàng chạy quanh thành hết một vòng, vốn là định mua một bó rau cần thiệt to nhét vào dưới gối Tô Nguyệt Cẩm.

Hắn ghét nhất là mùi của rau cần, mỗi lần trong đồ ăn có nó, hắn sẽ gắp từng miếng từng miếng một cho vào bát của nàng. Giờ đi khắp chợ rồi lại không tìm thấy chỗ mua, đành phải bức bối quay về lại.

Nàng nghĩ, hình như nàng đã quen ỷ vào Tô Nguyệt Cẩm quá rồi, bởi vì mỗi lần đi ra ngoài, hắn vẫn luôn đi trước dẫn đường cho mình cả.

Đây chẳng phải là thói quen tốt gì.

Lúc đi tới trước cửa, nàng nhìn thấy trong nhà đang sáng đèn. Cứ nghĩ là Đạo Đạo ngồi bên trong, nàng lẫm lẫm liệt liệt đẩy cửa lao vào, kéo kéo cổ áo nói:

“Khát quá khát quá, nhanh rót cho ta chén trà nào.”

Người trong phòng cũng rất biết nghe lời, đưa chén trà sang cho nàng uống, sau đó, bốn mắt nhìn nhau.

Lại sau đó nữa,

Tất cả mọi âm thanh đều im bặt.

Khuôn mặt nhỏ phong tình vạn chủng của Tô Dạng dưới ánh nến chập chờn càng thêm xinh đẹp, nàng ấy săn sóc lấy khăn tay lau vết nước dưới cằm nàng:

Đưa một tờ giấy nhỏ viết “Nàng đã về rồi.”

Rốt cuộc, chuyện này là sao vậy?

Tô Dạng lôi kéo nàng đang đờ đẫn ngồi vào chỗ của mình, lấy bút lông viết lên tờ giấy trắng: “Ta chờ nàng rất lâu.”

Thẩm Hành chợt nhận ra, hôm nay nàng ấy còn mang theo một xấp giấy trắng, cả một chiếc gối mềm, rõ ràng có ý vừa nằm vừa trò chuyện.

Nhưng mà câu tiếp theo không còn khách sáo quá nhiều nữa, nàng nói thẳng:

“Nàng thích hắn, ta nhìn ra mà, cũng nhiều năm rồi ta chưa từng thấy hắn để tâm tới một nữ tử như vậy. Nam tử vẫn muốn cưới thêm thê thiếp. Nếu nàng làm muội muội của ta, ta cũng rất vui mừng.”

Thẩm Hành hoàn toàn không biết phải bày ra vẻ mặt ra sao.

Mỉm cười à? Nàng thừa nhận mình thật sự không cười nổi.

Khóc sao? Càng không đến mức đó nữa.

Dáng vẻ lúc này của Tô Dạng giống hệt như ngày nọ rong chơi ở ven hồ, hào quang chính thất soi sáng là thế, hiền lành đến mức khiến cho “hồ ly tinh chen ngang giữa đường” như nàng cũng phải thấy thẹn thùng.

Há miệng ra, nàng thực sự rất muốn nói.

Ta và Thiên tuế gia, nhiều lắm cũng chỉ có tình cảm một lần nắm tay mà thôi.

Nụ hoa tình ái yếu ớt còn chưa kịp nẩy mầm đã bị ngài dội thẳng một thùng nước vào mặt, giờ đã sáng suốt hơn nhiều rồi, thực sự không cần phải chỉnh ta như thế a.

Nhưng mà nói như thế nàng lại thấy mình khó chịu, sững sờ một lúc nàng làm động tác như thể chỉ thiên.

“Phu nhân cả nghĩ quá rồi, ta thật không ý đó.”

Nói nàng kiêu căng tự mãn cũng được, nói nàng không biết tự lượng sức mình cũng được. Ở thế gian thê thiếp thành đàn này, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm thiếp cho người ta, cũng không muốn chăm sóc nam tử cùng người khác.

Câu này đúng là có chút ngông cuồng, nhưng lại là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng nàng lúc đó.

Có lẽ Tô Dạng cũng không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy, nhìn kỹ hồi lâu mới viết tiếp:

“Nàng không thích ta à? Thường ngày ta ít khi ở trong phủ, sẽ không thường chạm mặt nhau đâu. Hơn nữa nàng phải biết, Nguyệt Cẩm sớm muộn gì cũng làm hoàng đế, dù thánh thượng yêu chiều nương nương nhưng cũng không thể trống vắng hậu cung.”

Đương nhiên nàng hiểu.

Thẩm Hành cúi đầu, đưa tay gảy gảy vảy nến trên mặt bàn.

“Ta chưa từng nghĩ như vậy thật. Phu nhân và Vương gia kiêm điệp tình thâm, có thể có khí độ như vậy cũng khiến người người khâm phục, Tuy Thẩm Hành thân phận thấp kém, nhưng tự biết mình không đủ sắc đẹp để đi làm thiếp thất.”

Từ xưa tới nay thê không bằng thiếp, làm thiếp tất nhiên phải xinh đẹp dịu dàng, xoay trái xoay phải.

Tính tình nàng như vậy, sao mà làm được.

Tô Dạng nghe vậy thì cười, viết một hàng chữ nhỏ rồi đưa tới trước mặt nàng.

Nét chữ rõ ràng như vậy đấy, vừa đẹp đẽ lại dịu dàng.

“Nếu như lời này là do Nguyệt Cẩm bảo ta tới hỏi nàng thì sao?”

Vẻ mặt nàng ấy như cười như không, không rõ là thật hay là giả, cứ nhìn nàng như vậy.

“Hắn không biết.”

Một lúc lâu, Thẩm Hành mới nói ba chữ này. Giọng điệu không cao lắm, nhưng lại cực kì chắc chắc.

Đáy mắt Tô Dạng lướt qua vẻ kinh hoàng, cửa ngoài phòng cũng được đẩy ra.

Lưu Nhã Quân mặc bộ váy phấn hồng mang theo nha hoàn đi tới, nhìn thấy Tô Dạng bên trong thì sợ hết cả hồn, nhanh chóng chuyển thành nhiệt tình bước sang.

“Tô tỷ tỷ cũng đây à? Đang nói chuyện gì với Thẩm tỷ tỷ thế, lại không gọi muội qua.”

Thẩm Hành nhìn hai nha hoàn bên cạnh nàng, thân thể dung mạo còn cường tráng hơn cả Đạo Đạo nhà mình, rõ ràng là có người rảnh rỗi sinh nông nổi quá muốn đến tìm nàng gây sự.

Không biết là vô tình hay cố ý, Tô Dạng cũng không cất tờ giấy trắng kia đi, nàng bưng chén trà trong tay nhấp một ngụm.

Chậm rãi viết: “Lưu tiểu thư đến rồi?”

Lưu Nhã Quân không mù, mấy chữ đen rõ ràng trên mặt giấy kia sao nhìn mà không hiểu.

Chỉ là trong chuyện này, một người ngoài như nàng cũng không tiện xen vào, thứ hai, cũng không biết có phải Tô Dạng đang thăm dò Thẩm Hành hay không, nàng nhìn lướt qua rồi cười đáp:

“Rảnh rỗi nên muội tìm đến Thẩm tỷ tỷ tán gẫu, phu nhân cũng vậy sao?”

Tô Dạng không tính là chính phi vương phủ, lại càng không phải là tiểu thiếp, thân phận đó đúng là có mấy phần lúng túng. Tô vương gia vẫn không đón dâu, cho nên mới gọi một tiếng phu nhân.

Lưu Nhã Quân tìm đến Thẩm Hành, vốn là là muốn nhân chuyện của Tô Dạng cười nhạo nàng một phen, không ngờ đối phương lại hữu tâm lung lạc, muốn đưa nàng vào phủ làm thiếp thất.

Trong tiềm thức, nàng vốn không muốn kết bạn cùng một người sơn dã tiểu môn tiểu hộ như thế này, tuy bất bình là vậy nhưng trên mặt cũng chỉ có thể bày ra vẻ làm thân.

Tô Dạng thể hiện hảo cảm với Thẩm Hành chẳng chút e dè, nàng chậm rãi viết tiếp: “Tính tình A Hành rất tốt, ta rất thích. Vương gia cũng có ý như vậy.”

Lần này không cần giải thích thêm làm gì nữa, Thẩm Hành đã trực tiếp ngồi vững trên danh phận thiếp thị rồi.

Thẩm đại tiểu thư lạnh nhạt nhìn qua, không ngờ lại thấy vẻ mặt Lưu Nhã Quân lúng ta lúng túng như bàn đá bị sét đánh tan bành.

Sau đó, ba nữ nhân mỗi người một tâm tư lại hàn huyên thêm lúc nữa, rồi từng người mới dần tản đi.

Đạo Đạo bưng bát canh đường táo đỏ tới, vẻ mặt quái dị nói với nàng: “Tiểu thư, vị Tô phu nhân kia tìm đến tiểu thư là có ý gì vậy?”

Nào có nữ tử nào lại lộng hành như vậy, huống hồ các nàng cũng chẳng có giao tình gì, thế mà đi vào trong phòng lại ngang nhiên như nhà mình vậy, thản nhiên vô cùng.

Thẩm Hành nghiêng người dựa vào chiếc giường nhỏ xoa huyệt thái dương, mệt mỏi đáp:

“Không có ý gì.”

Vị Tô phu nhân này đơn thuần đến kì lạ.

Trong suốt hành trình Thái sơn, các đại gia khuê tú đi theo hai lòng bàn tay cũng không đếm hết, hầu hết đều là nữ quyến xuất hành kèm theo.

Nguyên nhân không cần nói cũng biết, họ đều là chạy tới vì Tô tiểu vương gia cả. Những đại gia các tiểu thư này ngày thường không ra khỏi cửa lớn quá hai bước, nhưng giờ lại có đủ lý do không nói kể hết được để đi theo cha đẻ nhà mình, thể diện truyền thống hiếu đạo của triều Khánh Nguyên.

Dù có thể ngồi lên vị trí chính thất, tiểu thiếp, hay bình thiếp hay không, các nàng đều phải nỗ lực hết mình. Bây giờ lại bị Thẩm Hành chiếm mất cơ hội quý, đương nhiên chẳng ai muốn hòa nhã với người này.

Sáng sớm ngày kế, chưa kịp dùng đồ ăn sáng, nàng đã nghênh đón lượt khách mời bái phỏng đầu tiên.