Xứng Lứa Vừa Đôi - Chương 31

Xứng Lứa Vừa Đôi
Chương 31: Bé gái mệnh thủy ngự ban
gacsach.com

Tô Dạng được Tô Nguyệt Cẩm lôi về từ một ngọn núi tuyết lớn.

Sở dĩ chỉ dùng một từ ngữ đơn giản mà còn hơi bị thô thiển thế này là bởi vì lúc đó Tô Thiên Tuế chỉ mới có bốn tuổi mà thôi, A Dạng đang hôn mê lại là đứa bé đã sáu tuổi.

Một đứa bé bốn tuổi vác về một bao hoa quả nhỏ đã phải gọi là vất vả thôi rồi, huống chi là kéo về một đứa bé choai choai còn cao hơn mình cả nửa cái đầu.

Lúc Tô Dạng được lôi về, trên gáy u lên một cục bằng cả cái trứng chim, Hoàng hậu nương nương lúc ấy cũng không sao hiểu nổi, đứa bé này vốn chỉ vì đói quá mà ngất xỉu, sao lại mọc đâu ra cái trứng chim này thế.

Tô Thiên Tuế thông minh đang ngồi ở đầu giường ăn điểm tâm, vô cùng thản nhiên nói: “Đường trên núi tuyết gồ ghề quá, nương nhanh cho người đi sửa chữa đi.”

Một lời nói toạc thiên cơ, đứa bé kia vì sao lại thành ra như vậy, rõ ràng là dọc đường đi bị va đập mà thành. Hoàng hậu nương nương tin Phật, thấy con nhà mình tạo nghiệt như vậy thì trong lòng cũng thấy bất an. Đúng ngay ngày hôm sau, Thiên Tuế gia liền sốt cao không giảm, dư độc đột nhiên phát tác.

Lúc đó mẹ con hai người còn đang ở trên núi Phụng Vu, thần y thối râu tóc bạc phơ trên núi lắc lư đầu bảo, hoàng tử điện hạ mệnh cách không tốt, chi bằng tìm một cô bé mệnh thủy kết hôn xung hỉ, bảy ngày sau vừa hay là ngày tốt.

Thực ra, lời này chẳng qua là ăn không nói có mà thôi. Ai mà chưa từng bị phong hàn, bệnh này cũng chẳng phải đại sự gì cho cam, tùy tiện uống vài bát thuốc thì bảy ngày cũng có thể khỏi hẳn. Nhưng mà lão đầu này ngày ngày bị Hoàng hậu nương nương nhìn chòng chọc đến phiền, cho nên mới thuận miệng nói bậy như thế.

Đứa nhỏ nhà trời tất nhiên là vô cùng quý giá, từ lúc thằng bé bước chân vào ngọn núi này, cứ nhìn từng nhóm to nhóm nhỏ người đang bày binh bố trận xung quanh nó mà xem, với một kẻ cả đời canh suông cơm nhạt như lão mà nói, sao không thấy phiền hà cho được. Một tí bệnh thương hàn bé xíu mà bị truyền gọi liên tục năm lần bảy lượt, đương nhiên ông phải nghĩ ra cách nào đó cho mình được thanh nhàn.

Giờ đúng là lão đã được ngồi một bên thanh nhàn lắm thật, đó là vì đến lượt Hoàng Thượng và Nương Nương lo lắng. Lần này họ đi quá vội vàng, sao có thể mang một đứa bé gái theo được chứ. Cân trái nhấc phải một hồi, họ mới nhớ đến đứa nhỏ nhặt được thời gian trước.

Nó có phải mệnh thủy không nhỉ? Tuy bát tự còn chưa xem, nhưng nếu nhặt được từ trên núi tuyết, còn chỗ nào có thể nhiều nước hơn nơi đó được? Rồi lại lo ngũ hành của đứa bé này không hợp, cho nên ông ban thưởng một chữ “Dạng” làm tên.

Vì thế, chuyện được giải quyết vô cùng dứt khoát, bé gái mệnh thủy được ngự ban cho cái tên “Tô Dạng”, vào buổi tối thứ hai còn đang lúc hôn mê, cô bé đã bị đưa lên “long sàng” làm con dâu nuôi từ bé của Tô tiểu thiên tuế.

Lúc Tô Dạng tỉnh lại, đầu óc vẫn mông lung mờ mịt, sau khi vui tươi hớn hở gặm xong ba cái bánh bao thịt, nghe nói mình đã bị gả đi như vậy rồi, bé cứ thế gào lên khóc.

Tô thiên tuế vừa tao nhã lau nước mũi xong, lại tiện thể dùng luôn cái khăn kia giúp cô bé lau lau nước mắt.

“Việc này cũng không ai thương lượng với ta, chờ muội trưởng thành rồi, tới lúc thích hợp thì trèo tường đi đi.”

Tô Dạng rưng rưng nước mắt nhìn vách tường cao vút trong viện, cuối cùng đành phải thỏa hiệp mà thôi.

Qủa thật hành động này có mấy phần bất chính, vài phần “cường đoạt dân nữ”, nhưng mà người cường đoạt kia lại là hoàng đế của Khánh Nguyên triều, thử hỏi ai dám làm gì được.

Tô Dạng là đứa bé bị bọn buôn người bắt cóc, bé chỉ nhớ lúc bị lừa được cho ăn ba cái bánh bao thịt, tới lúc khôn ra thì đã sớm không biết nhà mình ở đâu.

Vào nhầm Phụng Vu Sơn là vì nghe trộm được mình sẽ bị bán đến một nơi xa xôi hẻo lánh, cho nên bé mới chạy trốn tới nơi này. Tô Tiểu Thiên Tuế nhìn bộ dạng mím môi ngốc nghếch của đứa bé kia, nhìn thế nào cũng thấy mình lỗ vốn. Một đứa bé bốn, năm tuổi, sao biết thế nào là tình yêu được, Tô Nguyệt Cẩm điều dưỡng trong núi bảy năm, Tô Dạng cũng ở trong núi cùng hắn bảy năm. Nghe bảo hai đứa bé này là thanh mai trúc mã, hồn nhiên vô tư, nhưng thực chất giữa bọn nhỏ có ý gì không thì cũng khó mà nói được.

Thầy dạy võ cho Tô Nguyệt Cẩm là một đạo sĩ trên núi Phụng Vu hay vân du tứ hải, tính cách vô cùng kì lạ, tuy có võ công xuất thần nhập hóa, nhưng cả đời lại chỉ nhận đúng một đệ tử. Võ công của Tô Dạng đều là do Tô Nguyệt Cẩm dạy lại cho nàng sau khi mình học xong, bảo đó là quan hệ thầy trò cũng không sai chút nào. Tô Tiểu Thiên Tuế không học được khinh công, nhưng cũng học phương pháp, sau này bài đầu tiên hắn dạy cho Tô Dạng đó là cách trèo tường.

Sự thật chứng minh, đứa bé gái bị ba cái bánh bao thịt lừa đi này cũng có chút ít ngộ tính, nhưng lại thiếu khả năng giữ gìn bổn phận, công phu trèo tường học được rất nhanh đã thành tài.

Lúc Tô Thiên Tuế nhàm chán vẫn thường thích lôi băng ghế nhỏ ra sân viện ngồi xem nàng trèo leo. Và rồi leo leo trèo trèo, cuối cùng lại trèo được càng lúc càng xa. Lúc mới đầu cách hai ngày thì về một lần, sau thì một tháng về một lần, sau nữa thì một năm cũng không về được hai lần. Hơn nữa điều kì lạ nhất là, từ năm mười ba tuổi vị chủ tử xung hỉ này đã không thể mở miệng ra nói chuyện được nữa. Rất nhiều người suy đoán, có lẽ ở bên ngoài nàng đã gặp phải chuyện gì không may, nhưng cũng không thấy nhóm chủ tử trong cung gọi thái y xem bệnh, cứ bỏ qua như thế.

Năm ba năm nàng mới trở về một lần.

Dần dà, rất nhiều người cũng không nhớ rõ, Tô tiểu vương gia ban đầu còn có một cô dâu nuôi từ bé.

“Nói là xung hỉ, thực ra chỉ có thắp nến đỏ cả đêm. Từ khi Tô Dạng trưởng thành cũng chưa từng làm thêm nghi thức gì nữa cả, thân phận cũng xem như bình thiếp, tính tình nàng lại hết sức dịu dàng, ở chung với người hầu kẻ hạ cũng rất tốt.”

Cố Duẫn Chi nói xong, hắn liếc nhìn Thẩm Hành một cách đầy kì lạ. Sau khi nha đầu kia trở về nàng cứ ngồi trước đại sảnh khách điếm không nói lấy một câu, hỏi nàng cái gì nàng cũng chỉ lắc đầu, rất lâu sau mới nói được một câu: “A Dạng là ai?”

Hắn cứ tưởng là Tô Nguyệt Cẩm đã nói với nàng, tuy có hơi kinh ngạc vì chuyện hắn nhắc tới, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của Thẩm Hành, hắn cũng không nỡ đành lòng.

“Ôn Uyển, nàng đã gặp A Dạng à?”

Nghe nói Nguyệt Cẩm dẫn một nữ tử về đây nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy được, cũng không biết có phải tin vịt hay không. Thẩm Hành cúi đầu vặn vẹo tay: “Ta không nhìn rõ dáng vẻ của nàng ấy.”

Thực ra, nàng chỉ nhìn được đôi bàn tay xanh đen của cô nương kia, cả cái trán đầm đìa mồ hôi, và vạt áo trước cũng ướt đẫm, rõ ràng là trúng độc.

Lúc đó nàng không biết quan hệ của nàng ấy và Tô Nguyệt Cẩm, chỉ nghĩ hai người là chỗ quen biết cũ, sau khi trở về khách điếm còn muốn giúp đỡ thay quần áo. Nhưng rồi...

“A Hành, cô đi ra ngoài đi.”

Lúc đó hắn nói như vậy nhỉ? Trên mặt là vẻ nghiêm túc hiếm khi nhìn thấy, hắn không muốn nàng xía vào chuyện này, ngay cả Quế Viên muốn vào cũng bị người ta ngăn cản. Nước sạch được bưng vào hết chậu này đến chậu khác, nàng đứng trên hành lang gấp khúc, giống như kẻ ngốc nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ kia. Thỉnh thoảng nghe được vài tiếng rên rầm rì, cũng thấy hắn dịu dàng chưa từng có.

Hóa ra, hắn cũng sẽ chăm sóc người khác. Làm bạn ngày bé, tình nghĩa thầy trò, hơn mười năm tình cảm qua lại với nhau, sao nàng có thể so sánh được. Cố Duẫn Chi khuyên nàng trở về nghỉ ngơi sớm, nàng cũng vội vã gật đầu. Không biết mình muốn làm gì, nàng chỉ thấy cả người nóng nảy cực kì khó chịu.

Khi Tô Nguyệt Cẩm đi từ trên lầu xuống, đúng lúc thấy Thẩm Hành đang mất hồn mất vía đi lên lầu. Nàng nhìn thấy hắn thì nhẹ nhàng nhích người qua, cứ vậy tiếp tục đi lên.

“A Hành.”

Hắn giữ chặt nàng, giống như một đứa bé đầy bất lực. Thẩm Hành ngước mắt đối diện với hắn, khuôn mặt tinh tế trước giờ vẫn luôn luôn rực rỡ, vậy mà giờ đây nó lại nhuộm một lớp u sầu không ai hiểu nguyên nhân. Tay hắn đặt trên cổ tay nàng, cùng với làn gió lạnh giữa đêm, lần đầu tiên lại khiến nàng thấy rùng mình như vậy. Nàng quay lại cúi người, nghiêm túc gọi:

“Đoan Vương gia.”

“Không biết ngài có gì sai bảo?”

Ánh mắt hắn lướt qua nét buồn bã nặng nề, Thẩm Hành cũng không còn dũng khí nên đành nhìn xuống đất, vội vàng nâng váy chạy lên lầu.

Giờ đây hắn không còn giữ chặt nàng lại nữa, chỉ ngẩn ngơ đứng đó nhìn bàn tay bị nàng hất lại, rất lâu sau vẫn chưa thấy hoàn hồn.

Thẩm Hành được chính thức nhìn thấy Tô Dạng giữa khung cảnh lá rơi rực rỡ sau giờ ngọ, nhân lúc phong cảnh bên hồ đang rất đẹp, mọi người liền chuyển bữa trưa ra ngoài kia bày biện.

Khi ấy nàng và cha đang tranh đấu giành giật một con cua, Tô Dạng lắc lư vòng eo nhỏ uốn éo đi tới đó, giật lấy con cua vàng kia rồi ăn mất.

Ngày ấy trên thuyền hoa, trên mặt nàng có che một tầng lụa mỏng, cho nên Thẩm Hành vẫn chưa được chiêm ngưỡng gương mặt xinh đẹp đến cực điểm kia. Trước đó nàng cũng thử tưởng tượng diện mạo của Tô Dạng, có lẽ là nghiêm nghị khó gần, có thể là nhỏ bé trong sáng, thậm chí là thành thạo đoan trang, bởi vì đó là tiêu chuẩn lựa chọn nàng dâu của hoàng thất. Xinh đẹp, vĩnh viễn không phải là một lời ca ngợi. Mấu chốt nhất là nàng ấy lại đang ăn con cua béo ngậy nhất ở đây a.

Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu nàng.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của nhiều người như vậy, trên mặt Tô Dạng chẳng hiện ra nửa chút ngượng ngùng, nàng vừa liếm liếm ngón tay đầy gạch cua vừa cười rất sâu xa.

Hồn nhiên cũng không thể khiến người ta ghét bỏ. Nàng ấy tự bê cái ghế dựa tới, thản nhiên chen vào chỗ giữa Cố Duẫn Chi và Thẩm Hành đang ngồi, còn nâng cằm nghiêm túc đánh giá nàng.

Cả đời này Thẩm Đại tiểu thư chưa bao giờ gặp ai càn rỡ đến vậy, thật không hiểu nổi mấy lời khen ngợi dịu dàng mà Cố Hầu gia dành tặng nàng ta vài ngày trước thể hiện ở nơi nao.

Dáng người Tô Dạng rất cao, so với Cố Duẫn Chi cũng không thấp hơn là bao, Thẩm Hành vừa định xê ra một chút, thì nàng ấy lại cười ha hả kéo về.

Con cua tươi ngon được người kia đưa lên trước mặt. Đây là, muốn mời nàng ăn sao?

Nhưng mà nàng nhớ, vừa rồi lúc lột con cua kia, nàng ấy dùng răng để cắn mà. Nàng, không muốn ăn nước miếng của nàng ấy đâu...