Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 991

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 991: Thần xui xẻo nhập thân vương yên nhiên (1)
gacsach.com

Vương Yên Nhiên cầm lại ví tiền rồi trở về. Nhưng dưới chân trượt một cái, lập tức ngã xuống sàn nhà theo tư thế chim nhạn hạ xuống đồng bằng. Cô ta vô thức đưa tay kéo lấy một cái chân ghế, vừa kéo một cái thì có đống sách ào ào rơi xuống nện thẳng lên đầu cô ta.

Sách giáo khoa cấp ba đều cực kỳ dày, bị đập một lần thì còn chịu được, chứ toàn bộ đều ào ào đập xuống thì đủ hưởng thụ đó!

Mọi người bị nội dung vở kịch thay đổi một cách bất thình lình như vậy khiến cho vẻ mặt trở nên mờ mịt, lúc phục hồi tinh thần lại thì có mấy người gần đấy đứng dậy đỡ cô ta lên, rồi ngồi xuống nhặt sách.

Khó khăn lắm mới thu dọn xong một mảnh hỗn độn kia, Vương Yên Nhiên vội vàng nói cảm ơn.

Ngay lúc cô ta xấu hổ vén tóc ra sau tai nói cảm ơn mấy người kia thì trời lại giáng xuống một lọ mực vẩy hết lên người cô ta.

Thì ra lúc cô ta giơ tay lên không cẩn thận hất văng lọ nước mực của bạn học bên cạnh, đúng lúc lọ mực nước lại không được vặn chặt, vừa bị đụng tới một cái thì đã hoàn thành sứ mạng và kết thúc đời mực của mình.

Mọi người đều há mồm trợn mắt, nghĩ thầm, hôm nay Vương Yên Nhiên bị làm sao vậy? Ra cửa không xem ngày à? Nếu không làm sao có thể xui xẻo như vậy chứ? Chắc là cô ta bị thần xui xẻo nhập vào người rồi!

Vương Yên Nhiên khóc không ra nước mắt, mới vừa đi tới chỗ ngồi thì cái ly nước thủy tinh của cô ta lại lạch tạch một tiếng vỡ toang, hoàn toàn kết thúc thọ mệnh.

Vương Yên Nhiên ngơ ngác nhìn cái bàn đang tí tách nhỏ nước, chỉ có thể cầm đống sách bị vạ lây trên bàn mang ra bên ngoài phơi nắng, để lại quyển số học bây giờ cần học dùng tạm qua một tiết.

Đậu Đậu nhếch môi nở nụ cười thành công, cầm hai luồng vận thế đi về phía lớp 12/9, sau đó đụng phải một nam sinh trước mặt.

“Xin lỗi.”

Đậu Đậu nói xin lỗi, vừa muốn đi lại bị người kia đột nhiên cầm nắm tay: “Trong tay cầm cái gì vậy?”

“Sở Minh Hiên?” Đậu Đậu khiếp sợ không thôi: “Không phải anh bị thương sao?”

Sở Minh Hiên cười nhạt, bàn tay lại càng dùng sức bao lấy nắm tay của Đậu Đậu: “Anh không thể khỏe lên được à?”

“... À, dĩ nhiên không phải, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng anh đã khỏi hẳn nha.”

Cái gì đây? Đã nói là sẽ sống đời sống thực vật cả đời cơ mà! Thế cái người đứng ở trước mắt cô sống cực kỳ tốt này là ai vậy?

“Vẻ mặt của em không giống dáng vẻ chúc mừng cho lắm... Còn nữa, không phải em nên gọi anh là anh họ hay sao?”

Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, ra sức rút tay của mình về: “Tôi thích gọi hay không thích gọi thì kệ tôi chứ, liên quan gì đến anh?”

Xong rồi cô nghiêng đầu một cái, đi vào lớp 12/9. Mẹ kiếp đồ thiểu năng, ông đây không giết chết cậu đã rất cho Sở gia mặt mũi rồi nhé!

Nhưng mà chuyện này vẫn chưa xong. Thầy giáo Mã đã từng dạy Diệp Tinh Thần bước vào lớp, phía sau còn có Sở Minh Hiên mang vẻ mặt lạnh lùng theo vào.

Đậu Đậu trợn mắt há mồm, vừa định nói đây là cái quỷ gì vậy thì đã bị Hà Chính Trực ở bên cạnh đâm vào cánh tay: “Đậu Đậu, không phải là Sở Minh Hiên cũng nhảy lớp đấy chứ? Cậu ta nhảy lớp không phải là vì em đấy chứ?”

Đậu Đậu lập tức bùng nổ trong nháy mắt: “Có liên quan gì với em chứ?”

“Tại sao lại không liên quan? Trước khi Lạc Lạc xuất ngoại đều đã nói cho chị biết cả rồi, Sở Minh Hiên thật lòng thích em. Nhưng mà khi em đã đăng ký kết hôn với ngài Cửu thì cậu ta mới bày ra bộ dạng thâm tình, có điều đã muộn rồi.”

Đậu Đậu: “... Câm miệng, không nói lời nào thì cũng không ai coi chị là người câm đâu.”

Hà Chính Trực bĩu môi: “Ờ.”

“Các học sinh yên lặng, đây là bạn học mới của lớp chúng ta, Sở Minh Hiên, cả lớp vỗ tay hoan nghênh đi nào.”

Nhóm quần chúng chuẩn bị thi đại học chỉ giơ tay vỗ tượng trưng hai cái rồi tiếp tục cúi đầu nhìn đống sách vở.