Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 989

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 989: Mạnh tay làm một cuộc lớn! (1)
gacsach.com

Trên bàn cơm, Biển Biển vẫn nhằm vào Tên Ngốc. Đối với lần này, Đậu Đậu và Yêu Nghiệt không hẹn mà đều... quen rồi.

Tên Ngốc không dám gắp thịt cho Viên Viên nữa.

Cậu đã từng tỉ mỉ suy xét, con trai của sư thúc cậu — bàn mà bẩn sẽ ghét bỏ, cái ghế bẩn sẽ ghét bỏ, đủ tiêu chuẩn của tính ưa sạch sẽ!

Cho nên cậu cầm đũa của mình gắp thịt cho Viên Viên thì nó sẽ rất ghét bỏ!

Tên Ngốc tự cho là nhìn thấu tất cả nên lần này mới tránh được thiên lôi, trước khi đi, ngồi ở thảm chơi đồ chơi với Viên Viên một lúc lâu do Biển Biển không chịu chơi xếp gỗ với cô bé.

Biển Biển giậm đôi dép nhỏ đứng ở bên cạnh, vặn đôi lông mày nhỏ lại, nhịn rồi lại nhịn nhưng vẫn không thể nhịn được nữa: “Anh nên đi về rồi đấy!”

Trong tay Tên Ngốc còn cầm một khối hình vuông nhỏ có màu sắc rực rỡ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ một chút, nói: “Mới chín giờ, chơi thêm chút nữa thôi.”

“Đúng zậy, đúng zậy, mới 9 giờ.”

Viên Viên không ngẩng đầu lên, cầm lấy cái khối hình vuông trong lòng bàn tay to của Tên Ngốc đặt lên trên ngôi nhà nhỏ đã xếp, rồi di chuyển cái mông nhỏ ngồi ở trong lòng Tên Ngốc.

Lần này Biển Biển lại càng tức giận hơn: “Chín giờ thì sao? Không phải anh còn bài tập về nhà hay sao?”

“... Sư thúc, con trai người bắt nạt con!”

Đậu Đậu ngồi ở trên ghế sofa cắn hạt dưa, chậm rãi nhìn bọn họ một cái, rồi lại chậm rãi quay đầu lại tiếp tục xem ti vi.

Tên Ngốc bị làm lơ, vẽ một vòng tròn ở trên mặt đất, không tình nguyện ôm Viên Viên ra: “Anh về đây, Viên Viên ngoan, tự em chơi xếp gỗ đi nha!”

Miệng Viên Viên mếu máo, oa một tiếng khóc lên, chỉ có tiếng sấm nhưng không có mưa, mục đích chủ yếu là cáo trạng: “Mẹ ơi, con không cho anh đi âu!”

Tên Ngốc lập tức ôm Viên Viên lên vỗ về dỗ dành, đắc ý nhìn Biển Biển.

Biển Biển nghiến răng nghiến lợi, đôi lông mày nhỏ vặn chặt lại suy nghĩ một hồi, vội vàng nói năm chữ trước khi Đậu Đậu nói giúp cho Tên Ngốc.

Năm chữ này vừa ra khỏi miệng, Viên Viên lập tức dừng khóc lại.

“Anh sẽ chơi với em!”

Lời này quả nhiên là kỳ diệu, Viên Viên lập tức không khóc không nói, còn giãy giụa muốn xuống, một bộ trong mắt chỉ có đồ chơi thôi.

Trái tim Tên Ngốc như bị đâm một cái, đặt Viên Viên xuống, vẫn có chút chưa từ bỏ ý định: “Viên Viên à, em không muốn để anh đi là vì muốn anh chơi với em sao?”

Viên Viên gật đầu: “Đúng nha.”

“Chỉ cần có người chơi với em là được à?”

“Đúng nha.”

“... Anh đi đây.”

“Tạm biệt.”

“Phụt: “Đậu Đậu không nhịn được, nở nụ cười: “Tinh Trạch à, cậu đừng nên tự rước lấy nhục nữa đi!”

Trái tim Diệp Tinh Trạch lại bị đâm thêm cái nữa, kéo đôi dép lẹt xẹt ngựa không ngừng vó rời khỏi cái “chỗ đau lòng” này

Đậu Đậu không để ý lắm, nhưng Yêu Nghiệt lại nhìn chằm chằm bóng lưng của Tên Ngốc một lúc lâu, có chút ý tứ kéo dài giọng ra: “Vợ à, em nói xem, có phải Diệp Tinh Trạch thích con gái của chúng ta hay không?”

“Ừ, trẻ con mà, đáng yêu một chút đẹp một chút thì rất nhiều người lớn sẽ thích.”

Thấy dáng vẻ Đậu Đậu hoàn toàn không nghĩ về phương diện kia, Yêu Nghiệt dừng một chút, cũng không coi chuyện này ra gì.

Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Dù sao... con gái nhà hắn vẫn còn là một đứa bé.

Nhưng nếu Tên Ngốc thật sự thích con gái nhà hắn thì hắn sẽ không chút do dự băm cậu ta ra thành mảnh vụn! Đứa bé nhỏ như vậy mà cậu ta cũng thích được thì cậu ta đúng là cái đồ cầm thú!

Tên Ngốc vừa mới đi ra ngoài chợt run lên một cái, không rõ chân tướng quấn lấy quần áo trên người cảm khái: “Ôi! Hôm nay thật là lạnh mà!”

Yêu Nghiệt: “...”

“Làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại không nói lời nào thế?”

“Không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nên đi ngủ rồi.”

“Bây giờ đã đi ngủ rồi á? Sớm thế!”

Yêu Nghiệt sâu xa nhìn cô một cái: “Không còn sớm đâu, làm một chút vận động trước khi ngủ thì vẫn có thể ngủ được năm sáu giờ đó, không phải sáng mai em muốn đi đến trường học hay sao?”

Đậu Đậu: “... Được rồi, em ngủ.”