Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 987

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 987: Run rẩy đi! con người! (1)
gacsach.com

Tên Ngốc trợn tròn mắt: “Cái thứ này mà cũng có thể rút được sao? Sư thúc, không phải là người đang nói đùa đấy chứ?”

“Tôi đã lừa cậu lúc nào hả? Tin tôi đi, chính xác không sai đâu.”

Tên Ngốc ha ha cười gượng hai tiếng, nghĩ thầm, người đã lừa cậu lúc nào à? Lúc nào mà người không lừa cậu chứ?

Còn tin người thì sẽ không sai? Lần trước suýt chút nữa là con Diễm Quỷ kia đã làm ra chuyện không thể tha thứ với cậu rồi đó, trách ai hả?

Cho nên, lời sư thúc nói, ngay cả một dấu chấm câu cậu cũng không tin!

Đậu Đậu thấy cậu không tin thì bắt đầu bài giảng của sư thúc.

“Cậu còn không tin à? Thế là cậu vẫn không hiểu đâu nhỉ? Khí trên thân người được chia thành vận khí tài khí phúc khí chí khí môi khí* vân vân, những khí này tụ lại thành số mệnh của một người. Sư phụ cậu không nói cho cậu những thứ này à?”

* Môi khí: Vận rủi.

Tên Ngốc khóc không ra nước mắt: “Không có, người chỉ nói cho con biết ăn linh đan bồi bổ cho tốt, có thể coi bói cho người khác.”

“Cậu không biết cũng không có nghĩa là không tồn tại. Mặc dù làm bậy thay đổi số mệnh của một người là hành vi mà người tu đạo khinh thường, nhưng mà không có cách nào, ai bảo bây giờ tôi là nhân vật phản diện lớn đâu chứ! Một chút thủ đoạn trước đây không thể dùng, bây giờ... dùng một chút cũng không sao hết á.”

Âm thanh bàn tính của Đậu Đậu vang lên lách tách, bây giờ cô đã xác định mình là Ma Tộc rồi, đã như vậy thì còn giả bộ làm người tốt để làm gì cơ chứ? Muốn vui vẻ như thế nào thì làm như thế ấy đi!

Còn cái cô nàng Vương Yên Nhiên này nữa, thật sự là quá ghê tởm!

Cô nhân từ nương tay với cô ta nhiều lần, chỉ cho một chút giáo huấn nho nhỏ nhưng cô ta lại lặp đi lặp lại nhiều lần phản pháo, bây giờ không có ai làm chỗ dựa mà lại dám hãm hại cô!

Đã như vậy thì đừng trách cô sử dụng một chút thủ đoạn không thể cho người khác biết!

Đậu Đậu nở nụ cười, vẻ mặt cực kỳ gian trá, làm lông tơ của Tên Ngốc dựng thẳng lên, một ngụm nước miếng nghẹn ở trong cổ họng.

“Sư thúc, người... Có phải tới giờ uống thuốc của người rồi không ạ?”

“... Cậu nói cái gì đấy hả?”

“Ha ha ha, không có gì không có gì, ý con là... tới giờ con phải uống thuốc rồi. Nhất định là con không uống thuốc cho nên mới nghe lầm.”

Sư thúc lại nói mình là nhân vật phản diện lớn, không có lầm đấy chứ?

Nhưng mà rất nhanh thì Tên Ngốc đã biết là cậu không nghe lầm, bởi vì nhân vật phản diện lớn đã nói cho cậu biết một cách chắc như đinh đóng cột.

“Đúng, cậu không nghe lầm đâu. Tôi chính là nhân vật phản diện đại BOSS trong truyền thuyết — Ma Tộc! Sao nào, có phải rất giật mình rất kinh ngạc rất hoài nghi cuộc đời hay không hả? Hãy run rẩy đi! Con người!”

Yêu Nghiệt: “...”

Tên Ngốc: “...”

Hai đứa nhóc: “...”

Đậu Đậu căm phẫn dâng trào nói xong, kết quả chính là không ai đáp lại cô. Vì vậy cô chỉ có thể hậm hực sờ mũi, giả bộ như vừa nãy mình không nói gì cả.

Trong một mảnh trầm mặc, Yêu Nghiệt phục hồi tinh thần lại đầu tiên.

Hắn yên lặng nhìn Tên Ngốc, nghĩ thầm quả nhiên là vợ bị thằng nhóc này đồng hóa mất rồi, sau đó móc điện thoại di động ra gọi cơm ở bên ngoài.

Vẻ mặt Tên Ngốc tràn đầy mờ mịt, cẩn thận đi tới bên cạnh Yêu Nghiệt thấp giọng nói: “Sư thúc của con làm sao vậy ạ?”

Yêu Nghiệt: “... Không sao cả, chỉ là có chút hoài nghi đời người mà thôi.”

“Ồ.”

Tên Ngốc gật đầu một cái, lúc phục hồi tinh thần lại thì vội vàng hỏi: “Cho nên sư thúc con không phải là Ma Tộc đúng không? Người cũng sẽ không đi lấy tài khí của Vương Yên Nhiên đúng không ạ?”

“Ai nói là tôi sẽ không hả? Ngày mai tôi phải đi lấy! Không những phải lấy tài khi của cô ta mà tôi sẽ rút sạch vận khí của cô ta ra luôn!”

Tên Ngốc không hề tin lời cô nói, ha ha cười gượng hai tiếng bày tỏ: “... Người vui vẻ là được rồi.”

Đậu Đậu hừ một tiếng ôm lấy Viên Viên đã ăn xong viên kẹo rồi lại yên lặng duỗi ngón tay, kéo dép lẹt xẹt đi rửa tay giúp con gái.

Tay Tên Ngốc trống không, hậm hực nhìn phương hướng Đậu Đậu rời đi.

Sau đó vèo một tiếng nhảy đến phía sau Yêu Nghiệt, nhấc tay lên đặt câu hỏi như một bé ngoan: “Sư thúc công, sư thúc thật sự sẽ không làm như vậy chứ ạ?”