Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 986

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 986: Em nhớ ra rồi! (2)
gacsach.com

Yêu Nghiệt ghét bỏ nhìn bàn tay đen sì của cô, vừa rút khăn tay ra lau giúp cô vừa hỏi: “Nhớ ra cái gì vậy?”

“Lúc Kim San nổ tung mà chết, em đã mất đi ý thức. Trước khi em mất đi ý thức thì hình như có người kéo em một cái. Là... tóc đỏ.”

Trước lúc mất đi ý thức, cô chỉ cảm thấy lửa quỷ đến quá nhanh như một cơn lốc nên cô phải nắm chặt thời gian nhìn người đàn ông của cô thật kỹ một chút.

Bây giờ nhớ lại, ngay trong một mảnh lửa quỷ ấy, Kim San ở chỗ đó bị nổ tung từ chân đến đầu.

Hình như động tác đã không nhanh như vậy nữa.

Yêu Nghiệt nhớ đến dáng vẻ của cái tên nửa người nửa ngựa xuất hiện đầu tiên ở núi Mạch Thượng, nhíu mày suy đoán: “Có thể là nó cứu em. Sau khi nó kéo em một cái thì em đi đâu vậy?”

Đậu Đậu trầm tư suy nghĩ một lúc, lắc đầu, nói: “Không nhớ rõ lắm, hình như là đi vào trong mộng. Nhưng mà...”

“Nhưng mà cái gì?”

“Có một điểm mà em vẫn nhớ rất rõ!”

“... Cái gì?”

“Kim San đó! Sau khi cô ta nổ tung chỉ còn cái đầu, thấy có người cứu em thì cái vẻ mặt kia, chậc chậc, khỏi phải nói là có bao nhiêu vặn vẹo đặc sắc đó nha!”

Cô nhớ lúc đó Kim San còn nói một câu, nhanh đến nỗi căn bản không nghe rõ.

Nhưng mà bây giờ ngẫm lại, hình như cô ta nói là...

“Kim Đậu Đậu, mày... mày không phải người?”

Trước lúc Kim San tan thành mây khói thì gầm lên giận dữ, thể hiện sự uất ức, không cam lòng, chưa từ bỏ ý định của cô ta.

Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Cô ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân hóa thành tro bụi, biến mất từng chút một ở trong không khí.

Nghĩ tới đây, Đậu Đậu không khỏi đỡ trán: Bị Kim San nói trúng rồi, cô quả thực không phải người!

Nhưng mà hình như là Ma Tộc cũng không phải chuyện xấu gì to tát nhỉ?

Không phải Tên Ngốc vẫn hay nói đó sao, sáu giới hài hòa, chúng sinh bình đẳng, cho nên... làm sao có thể coi thường Ma Tộc được chứ có đúng không? Lúc cô xem phim trên ti vi thích nhất nhân vật boss phản diện đó!

Hơn nữa, dù chết đẹp thì cũng không thể bằng sống tiếp được, nếu như cô là một người phàm thì trước đó đã chết rồi. Không phải chỉ chết thôi đâu, mà ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng bị đốt không còn một mảnh luôn!

Thấy Đậu Đậu thay đổi suy nghĩ, Yêu Nghiệt bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu như em nghĩ như vậy thì không thể tốt hơn.”

Đậu Đậu nhún vai: “Đó không phải là vì không có cách nào sao, em cũng không thể khóc mãi như vậy được...”

Yêu Nghiệt: “... Cũng đúng.”

Lúc đầu hắn còn đang nghĩ làm thế nào để dỗ cô, bây giờ thì tốt rồi, quả thật là bớt việc mà.

Thế là Đậu Đậu chỉ dùng một buổi sáng để khiếp sợ, đau lòng, không dám tin, nhớ lại nguyên nhân mà cô tránh được một kiếp thì lập tức đã đầy máu sống lại. Dù sao việc đã đến nước này rồi, đau lòng cũng không làm được gì, suy nghĩ thật kỹ làm sao để kéo dài thời gian mới là chuyện cần thiết.

Nhưng Yêu Nghiệt nghĩ lâu như vậy mà vẫn không nghĩ ra được cách nào thì Đậu Đậu trong nhất thời lại càng không thể nghĩ ra.

Cho nên cô làm ổ ở trên ghế sofa hết cả một buổi chiều, cuối cùng vẫn dứt khoát buông tha: “Em nghĩ chuyện này sốt ruột cũng vô dụng, không bằng trước hết cứ xử lý Vương Yên Nhiên và Đường Lưu Ly trước đi!”

Khóe miệng Yêu Nghiệt giật một cái: “... Em chuẩn bị xử lý như thế nào?”

“Không phải Vương Yên Nhiên thích tiền sao? Vậy thì chặt đứt con đường tiền tài của cô ta! Đường Lưu Ly, à, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra ý kiến hay nào cả.”

“Cắt đứt con đường tiền tài của Vương Yên Nhiên sao? Cắt thế nào ạ?”

Không biết Tên Ngốc xuất hiện từ lúc nào, khom lưng đưa cho Viên Viên một viên kẹo rồi cảm thấy mỹ mãn ôm vào trong lòng.

Đậu Đậu cảnh cáo cậu chỉ có thể cho một viên kẹo như thế thôi, rồi cười gian hai tiếng, nói: “Đương nhiên là rút hết tài vận từ trên người cô ta đi rồi!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor