Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 977

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 977: Cô ta muốn đồng quy vu tận với cô! (1)
gacsach.com

Tiếng nói của Đậu Đậu vừa dứt, ánh sáng đỏ trên người Kim San nổ tung, quỷ khí tăng vọt, ngay cả lông mi cũng mang màu máu.

Cô ta muốn đồng quy vu tận với cô!

Đậu Đậu ý thức được điểm này thì vội vàng chạy về phía cửa phòng thay quần áo.

Yêu Nghiệt kéo cửa ra, Kim San phi người lên, trong khoảnh khắc nổ tung mà chết. Lửa quỷ màu đỏ cắn nuốt Đậu Đậu trong nháy mắt, Yêu Nghiệt cách xa một bước trơ mắt nhìn, tay đặt ở trên chốt cửa còn chưa kịp buông ra.

Một khắc kia, nỗi đau đớn đã xa cách hàng nghìn năm cuốn lấy hắn, như thể muốn xé rách trái tim của hắn thành một cái lỗ thủng thêm lần nữa. Hắn buông chốt cửa ra, bước từng bước một vào trong đám lửa.

“Vợ ơi? Vợ! Em trả lời anh một tiếng, em trả lời anh một tiếng đi mà!”

Đáng tiếc không có ai trả lời hắn.

Hắn lại đánh mất cô lần nữa sao?

Ly Cửu Ca, mày chính là một tên ngu ngốc, rõ ràng trước lúc vào cửa đã có dự cảm xấu rồi, vì sao không chuẩn bị một cách chu đáo chứ?

Yêu Nghiệt đánh một quyền lên trên tường, ầm một tiếng, bức tường sụp xuống một lỗ to. Tiếng động quá lớn khiến nhân viên cửa hàng cùng với Sở Ngọc Bình dưới lầu muốn không biết cũng khó. Bọn họ vội vã đi tới, kéo cửa ra, nhìn thấy Yêu Nghiệt với khuôn mặt đỏ ngầu.

“Làm sao vậy? Đậu Đậu đâu?”

Sở Ngọc Bình vội vàng mở miệng, không nhìn thấy lửa quỷ khắp trời. Bọn họ chỉ thấy một nhân viên cửa hàng hôn mê bất tỉnh ở trên mặt đất, cùng với Yêu Nghiệt im lặng đứng ngẩn ra đó.

Lửa quỷ đốt đủ hai phút mới rút đi, trong hốc mắt Yêu Nghiệt lăn xuống hai giọt nước mắt, theo khuôn mặt chảy qua cằm, nhỏ xuống ở trên sàn nhà.

Đã không còn, cái gì cũng không còn. Khó khăn lắm mới chờ được người, đến cuối cùng, ngay cả thể xác cũng không còn...

Hắn có thể làm gì? Hắn còn có thể làm gì?

Lan máu lớn lên cần của máu thịt của cô, bây giờ cô đã không còn thể xác nữa rồi, hắn phải đi đến chỗ nào mới thu được linh hồn của cô đây?

“Đậu... Đậu Đậu đâu? Tại sao chỉ có một mình cậu?”

Sở Ngọc Bình tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Đậu Đậu đâu cả, nhất thời cực kỳ sợ hãi: “Đậu Đậu đâu rồi hả?”

Yêu Nghiệt không nói chuyện, đứng im như một cái xác không hồn.

Thấy Yêu Nghiệt không để ý tới bà, Sở Ngọc Bình ngồi xổm xuống vỗ nhân viên cửa hàng. Trong lúc lơ đãng thấy được khuôn mặt của Lạc Thi Nhã, trong lòng bà lập tức có một suy đoán đáng sợ.

“Có phải cậu thật sự có gì đó mờ ám với Lạc Thi Nhã hay không hả? Cho nên Đậu Đậu tức giận, lúc này mới tìm không thấy người đâu?”

“... Không phải.”

Yêu Nghiệt đau đớn nhắm mắt lại: “Đi ra ngoài hết đi, để tôi được yên tĩnh một mình.”

“Ít nhất cậu cũng phải nói với tôi là Đậu Đậu ở chỗ nào chứ? Bây giờ thì tốt rồi, chụp một bộ ảnh cưới thôi tại sao lại không thấy người đâu nữa?”

Yêu Nghiệt không muốn giải thích thêm với bà, vung tay lên, trực tiếp bóp méo không gian chuyển Sở Ngọc Bình ra bên ngoài.

Hắn cần đợi một mình, hắn không tin vợ hắn cứ như vậy mà biến mất, nhất định là hắn đã bỏ sót chỗ nào rồi, nhất định là như thế!

Vợ là ma! Làm sao cô có thể dễ dàng bị một con quỷ hại chết như vậy được chứ?

Hắn phải đi tìm, hắn phải tìm!

Yêu Nghiệt nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận hơi thở của Đậu Đậu. Trên người cô có loại mùi vị cực kỳ dễ ngửi, lúc động tình sẽ phát ra từng chút một từ trong lỗ chân lông.

Đó là mùi hương thuộc riêng về cô.

Yêu Nghiệt đứng yên rất lâu ở trong phòng thay quần áo, lâu đến mức trời đã tối rồi nhưng cũng không thể bắt được một chút hơi thở nào.

Lẽ nào vợ thật sự... Không đúng, chắc chắn là cô còn sống!

-->