Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 964

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 964: Cửu điện hạ? đã lâu không gặp (2)
gacsach.com

Cái gọi là hậu cung ba nghìn mỹ nữ cũng không bằng một mình Vạn Tu Viễn.

Có mất mặt không hả?

Khóe miệng Yêu Nghiệt co rút: “Ai nói cho em biết là hậu cung ba nghìn mỹ nữ cũng không bằng một mình Vạn Tu Viễn hả?”

“Tự em nghĩ đấy.”

Yêu Nghiệt trầm mặc một lúc, sau N phút thì làm trái với lương tâm khen: “Tốt, tốt, vợ anh đúng thật là thông minh!”

Vợ rất thông minh, ừ, vấn đề tới rồi đây. Cô là con người nhìn mặt, nếu chút nữa nhìn thấy Vạn Tu Viễn thì có phải là không thèm hắn nữa không?

Không không không, sẽ không đâu, mình phải tin tưởng bản thân! Tin tưởng mị lực của chính mình! Tin tưởng giá trị nhan của chính mình! Tin tưởng mình đẹp trai hơn Vạn Tu Viễn!

Cho dù vợ thấy Vạn Tu Viễn cũng sẽ cho là hắn đẹp trai hơn, đúng, chính là như vậy!

Khụ...

Cũng may Đậu Đậu không biết hắn nghĩ như thế nào, nếu không nhất định sẽ muốn được yên tĩnh.

Cô nhìn mặt lúc nào hả? Cô đó là bị bất đắc dĩ ok! Từ lúc chiếm dụng tấm thân thể này, ai thấy mà không phải khen một câu xấu quá chứ? Khó khăn lắm mới trắng lại được, không nhìn mặt thì sẽ có lỗi với việc cô chịu nhiều uất ức như vậy!

Nhưng mà Đậu Đậu lại không biết, cô còn đang mang vẻ mặt hoảng sợ nghĩ: “Triều Đại Thanh của chúng ta là trọc nửa đầu đúng không?”

Yêu Nghiệt không rõ cho nên gật đầu: “Làm sao vậy?”

“Chậc chậc chậc, thưởng thức của Hoàng Tang thật đúng là... không dám gật bừa.”

“Vì sao ạ?”

Hình như cậu ta... có chút hiểu rồi.

Từ lúc sư thúc cậu nói đế quân đón Vạn Tu Viễn vào cung là để cắm sừng cho các phi tử thì cái đầu gỗ này của cậu đã hiểu ra.

Hoàng thượng là muốn cưới Vạn Tu Viễn đó! Cái này gọi là gì nhỉ? Cái này gọi là nam sủng á!

Mặc dù không nghĩ ra tại sao hai người đàn ông lại như vậy được, nhưng cái này hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc cậu ta trợn mắt há mồm.

Đậu Đậu ghét bỏ liếc cậu một cái: “Cậu nghĩ đi, cho dù Vạn Tu Viễn có đẹp, nhưng lại cạo trọc nửa đầu thì còn có thể đẹp đến mức nào chứ?”

Yêu Nghiệt: “...”

Quả nhiên hắn không đoán sai, vợ chính là nghĩ như vậy.

Tên Ngốc: “... Ha ha.”

Cậu không muốn nói chuyện, cậu muốn được yên tĩnh. Lượng tin tức quá lớn, đầu cậu có chút không đủ dùng đây này!

Vì vậy Tên Ngốc cứ yên tĩnh như thế, yên tĩnh đến tận cửa chính nhà quỷ. Tên Ngốc xuống xe, đứng ở cửa chính cẩn thận quan sát nhà quỷ. Trước khi tới, cậu đã tìm tòi hình ảnh, cảm thấy nhà quỷ nhìn qua chỉ là một tòa nhà lớn với phong cách cổ xưa mà thôi. Nhưng bây giờ khi thật sự đứng ở trước mặt nó, cậu mới biết được, nó còn nghiêm túc trang trọng hơn xa so với hình ảnh trên internet, cũng âm trầm đáng sợ hơn.

Đậu Đậu cũng đang nhìn nhà quỷ, nhìn một lúc rồi tùy ý giơ tay lên đẩy cửa lớn nhà quỷ ra. Trở lại nhà quỷ, cảm giác của cô đã hoàn toàn khác trước. Lúc trước thi giấy chứng nhận tư cách bắt yêu ở chỗ này, Yêu Nghiệt bên cạnh đã đổi hồn với Sở Minh Hiên. Đối mặt với quỷ ở trong nhà quỷ, cho dù cô không sợ nhưng cũng cảm thấy thấp thỏm không yên. Cũng may bây giờ tình hình đã khác, người đàn ông của cô đã trở về, trong lòng của cô cực kỳ yên bình.

Cửa lớn nhà quỷ kẽo kẹt một tiếng chậm rãi mở ra hai bên, cảnh tượng bên trong lộ ra, so sánh với lúc trước thì lại càng hoang vắng hơn.

Thấy cửa lớn nhà quỷ mở ra, không ít hồn phách đồng loạt quay đầu lại, nhất thời đều có chút rục rịch.

Yêu Nghiệt thấy vậy không dấu vết thả ra uy áp, một đám hồn ma hoặc trắng hoặc đen hoặc chết thảm hoặc còn nguyên, tất cả đều tản ra.

Đầu kia con đường có một quỷ nam mặc triều phục thời Mãn Thanh nằm ở trên ghế đưa lưng về phía bọn họ: “Cửu điện hạ? Đã lâu không gặp.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor