Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 95

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 95: Chồng cái ông nội anh! (1)
gacsach.com

Trường Sinh nghi ngờ: “Bạn tốt?”

“Chính là... vẫn như trước đây, chỉ là không ở nhà anh nữa thôi.”

Trường Sinh vui vẻ: “Được!”

Đậu Đậu: “...”

Sao lại cảm thấy còn ngốc hơn trước kia thế nhỉ?

Sở Ngọc Bình nhìn mà ngẩn ra, lần này thật sự đồng ý với cách nói của Đậu Đậu.

Ba hồn của Trường Sinh ở Đạo Linh Tự nhiều năm như vậy, không biết gì chuyện tình cảm cả. Cậu đối xử tốt với Đậu Đậu có lẽ chỉ vì Đậu Đậu đối xử tốt với cậu. Đường đột để cho hai người kết hôn, quả thật không phải là chuyện ổn thoả.

Cố Thanh Vân nhìn toàn bộ quá trình, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Trường Sinh có lấy Kim Đậu Đậu hay không cũng không sao. Ông chỉ biết bệnh ngốc nhiều năm của con trai ông ấy đã khỏi rồi. Mừng vui khắp chốn, rất phấn chấn!

Một nhà ba người điều chỉnh tâm trạng xong, đặt đồ xuống rồi lái xe về nhà. Sau khi mấy người đó đi, Đậu Đậu vòng một vòng quanh căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách, hài lòng ôm linh thạch ném mình lên giường lớn ngủ bù.

Giấc ngủ này của cô thẳng đến mười giờ tối. Nếu như không phải là có yêu quái thổi hơi lạnh bên cạnh, chắc chắn cô sẽ không dậy sớm như vậy.

“Em đi dạy bảo hoa yêu rồi à?”

Vừa mở mắt ra đã bị Yêu Nghiệt chất vấn, Đậu Đậu biểu thị rất bực mình: “Thế thì làm sao?”

Cửu Ca nghiêm túc hiếm thấy: “Em có biết như thế rất nguy hiểm không hả!”

Đậu Đậu bị hắn quát ngẩn ra, sau khi lấy lại tinh thần không nhịn được sụt sịt: “Làm sao? Quan tâm tôi à?”

“... Phí lời!”

“Ồ.” Đậu Đậu lên tiếng đáp lại, sau đó gãi đầu không nghĩ ra: “Vậy tại sao anh lại quan tâm tôi?”

“Tôi...”

“Ồ... tôi quên mất, anh mù.”

“Anh mù?”

Thái dương Cửu Ca giật giật, mắt hắn vẫn tốt mà! Nhiều năm như vậy, bản lĩnh chọc người của cô chỉ tăng không giảm.

Thấy Yêu Nghiệt sắp phát cáu, Đậu Đậu vội vàng vỗ về: “Không không không, anh không mù. Tôi mù, tôi mù còn không được sao?”

Hắn là yêu, cô gây sự với hắn không phải là tự tìm chết à? Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, muốn báo thù ta vẫn đợi sau này đi.

Nghĩ tới đây, Đậu Đậu vội vàng nói sang chuyện khác: “Đã lấy Thiên vấn về chưa?”

Cửu Ca vô lực: “Lấy về rồi.”

Mắt Đậu Đậu sáng lên: “Mau đưa tôi.”

“Không được.”

“Tại sao không được?”

Cửu Ca khẽ cốc cô: “Cầm Thiên vấn rồi, em lại càng thích lo chuyện bao đồng. Để trứng của chúng ta không bị uy hiếp nữa, anh quyết định bảo quản nó thay em một thời gian. Có ý kiến sao?”

“... Không có.”

Đánh không lại cướp không lại hắn, cô nói có ý kiến chẳng lẽ hắn sẽ đưa cô chắc?

“Ừ, ngoan lắm.”

Yêu Nghiệt nói xong, vô cùng tự giác chen vào cái chăn hè của cô kéo cô vào lòng: “Ngủ ngon.”

Nhiệt độ quay về thích hợp với sự sinh tồn của loài người, Đậu Đậu chửi bậy__ Ngủ ngon cái quỷ ấy! Lại đường hoàng chiếm tiện nghi của cô à?

Có điều lấy cái loại tôn vinh của nguyên chủ này, hình như là cô chiếm tiện nghi hơn thì phải...

Dừng lại, chúng ta có thể có chút tiền đồ không hả? Sao lại có thể bị sắc đẹp quyến rũ như vậy chứ?

Khụ, bị sắc đẹp quyến rũ thì làm sao? Tiện nghi không chiếm thì phí, huống hồ còn là một mỹ yêu nam tuyệt thế nghìn năm khó gặp.

Đệch, mày quên là ai đã hại mày mang thai trứng rắn rồi à? Có mất mặt không hả? Nói xem có mất mặt không hả?

Mất mặt!

Sau một trận giao chiến thiện ác, Đậu Đậu hung hăng đạp cha trứng xuống đất.

“Ai cho anh ngủ trên giường của tôi hả?”

Cửu Ca nhất thời không đề phòng bị đạp xuống nền nhà, nhe răng nhếch mép đứng lên: “Mưu sát chồng...”

Nhe răng nhếch mép cũng đẹp trai như vậy...

Đậu Đậu siết tay, cố gắng khiến mình tỏ ra hung hãn hơn chút.

“Chồng cái ông nội anh! Đợi hai quả trứng này ra đời rồi anh cút ngay cho tôi!”

Nhưng cô doạ được Sở Ngọc Bình chứ không doạ được Yêu Nghiệt. Ở trước mặt hắn cô cùng lắm chỉ là một con cọp giấy thôi.