Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 946

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 946: Cá! mặt của tôi! (2)
gacsach.com

“Mày về làm gì? Không phải bây giờ đang là giờ học à?”

Mẹ của Vương Yên Nhiên đang cãi nhau với Vương Quyền Phú, quay đầu nhìn thấy Vương Yên Nhiên đi vào căn phòng nhỏ của cô ta, bà ta lập tức quắc mắt lên: “Không học hành cho giỏi, tương lai mày có thể có cái tiền đồ gì chứ!”

Vương Yên Nhiên dừng bước, ném lại một câu không thoải mái liền đi vào phòng, ầm một tiếng đóng cửa lại.

Lần này mẹ già không vui rồi, bà ta run tay chỉ cửa phòng hồi lâu, bực bội quát lên.

“Vương Quyền Phú, đều là do ông chiều chuộng nó! Con trai không chăm chỉ học hành, con gái không chăm chỉ học hành, ông vừa không có tiền vừa không có quyền, lái taxi còn kiếm củi ba năm thiêu một giờ nữa, tôi đi theo ông đúng là xui xẻo tám đời mà!”

Vương Quyền Phú không nói gì, cúi đầu mặc cho bà ta kể lể. Sau hôm từ nhà quỷ trở lại, đêm nào ông ta cũng gặp ác mộng, ông ta không còn cách nào lái taxi nữa cả. Trên đường có quỷ, rất nhiều rất nhiều quỷ, bọn chúng đồng loạt đứng ở giao lộ, từng con từng con đều đang nhìn ông ta. Bọn họ đang nói chuyện với ông ta.

Đến đây, đâm qua đây, cùng chết với chúng tôi!

Chú Đức... chú sớm nên chết rồi, chú sớm nên chết cùng chúng tôi rồi!

Vương Quyền Phú giật lấy tóc: “Đủ rồi! Thẩm Ngọc Liên, không sống nổi nữa thì ly hôn đi!”

Thẩm Ngọc Liên ngẩn ra một chút, không dám tin đây là lời Vương Quyền Phú nói ra, không phải tính khí ông ta luôn rất tốt à? Hôm nay sao lại...

“Không phải là bà cảm thấy Quyền Quý kiếm được tiền rồi còn tôi thì không à? Bà yêu tiền như vậy, tại sao bà không đi bán đi!”

Thẩm Ngọc Liên siết tay lui về phía sau một bước, khẽ nghiến răng: “Ly hôn thì ly hôn, Vương Quyền Phú, ông tưởng tôi sợ ông à?”

Bắt đầu từ khi chú út vô tình cứu được mấy đại thiếu gia của Đế Đô một đêm phát tài, cuộc sống trong nhà càng ngày càng khó sống. Vương Quyền Phú không có bản lĩnh, suốt ngày chỉ biết lái taxi. Mà bà ta cũng bởi vì nhanh mồm nhanh miệng mà bị buộc nghỉ việc ở Kim Dương Quang.

Mặc dù lại tìm được việc nhiều tiền hơn so với trước kia nhưng Kim Dương Quang đổi thành Niệm Nô Kiều rồi, tiền lương lại tăng lên gấp đôi! Như vậy bảo bà ta làm sao mà nuốt trôi cái cục tức này được chứ?

Bây giờ cả ngày ông ta lại chơi bời lêu lổng ở nhà, người cả nhà đều phải dựa vào bà ta nuôi cả!

Cho nên...

“Ly hôn, bây giờ ly hôn luôn! Ai không ly hôn người đó là đồ khốn nạn!”

“Á! Mặt của tôi! Mặt của tôi!”

Vương Yên Nhiên đột nhiên kêu lên thành tiếng trong phòng, Thẩm Ngọc Liên cũng không còn tâm tư cãi nhau nữa, vội vàng kéo cửa phòng ngủ của con gái ra xem.

Đâu phải bà ta trọng nam khinh nữ, đâu phải là không yêu hai đứa bé. Chỉ có điều, vợ chồng nghèo khổ trăm thứ phải lo, bọn họ đều là tầng lớp nhân dân, mỗi ngày đi làm đều mệt như chó rồi, đâu còn thời gian mà quan tâm xem rốt cuộc trong lòng bọn nhỏ đang suy nghĩ gì?

Thẩm Ngọc Liên đẩy cửa phòng ngủ nhỏ ra, nhìn thấy mặt Vương Yên Nhiên, lập tức cũng ngẩn ra: “Yên Nhiên, mặt con làm sao thế?”

Tại sao lại có nhiều chàm như vậy? Còn toàn là màu đen nữa!

Vương Yên Nhiên đã không nhịn được mà òa khóc. Vừa rồi cô ta lấy mấy cái thuốc điều chế mỹ phẩm kia pha loãng rồi phun lên mặt, còn vừa phun vừa vỗ da cho hấp thu nữa. Trong lòng đang sung sướng suy nghĩ, đợi dùng hết những thứ này rồi, da cô ta nhất định có thể trắng hơn. Nhưng cô ta mới vỗ có hai cái, trên mặt đã có cảm giác hơi ngưa ngứa.

Sau đó cô ta liền soi gương.

Xong rồi khóc rống lên.

Trên mặt cô ta đột nhiên xuất hiện rất nhiều rất nhiều chàm! Lòng bàn tay cũng vậy!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor