Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 937

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 937: Phát cho anh ta thêm một phần tiền lương coi như là tiền thưởng (1)
gacsach.com

Người đàn ông tên là anh Lập đó được cô ta gọi như vậy vô cùng thoải mái, bàn tay lại ăn không ít đậu hũ, lúc này mới nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Muốn xem à? Đi theo Lâm Phong là có thể xem được thôi.”

“Thật ư?”

“Đương nhiên rồi, anh cũng là vô tình mà nhìn thấy.”

Lấy được tin tình báo quan trọng nhất, Vương Yên Nhiên liền dịch khỏi đùi gã đàn ông đó, tìm một cái cớ nói muốn đi nhà vệ sinh, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Tay gã đàn ông kia trống không, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng quy củ của Niệm Nô Kiều chỉ là ăn đậu hũ mà không được làm gì khác, nếu thật sự muốn làm chuyện gì khác thường thì vẫn phải cân nhắc một chút. Quan trọng nhất chính là Vương Yên Nhiên vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, nếu sư gã thật sự làm gì với cô ta thì pháp luật sẽ không khoan dung cho gã.

Đậu Đậu nhìn thấy tất cả một màn này, cô thuận tay lấy điện thoại gọi cho Lâm Phong.

“A lô? Có một nhân viên nhìn khoảng mét tám, nước da ngăm đen, cơ bắp, diện mạo không xuất sắc, tên anh ta là gì?”

Lâm Phong ở đầu điện thoại bên kia kinh ngạc, chỉ số thông minh lập tức online: “Chu Lập. Sao thế bà chủ?”

“Không có gì, tháng này cho anh ta thêm một phần tiền lương coi như là tiền thưởng.”

Lâm Phong trừng mắt ngẩn ra, anh ta đang định nói với bà chủ là đuổi Chu Lập này đi nữa. Cả ngày động tay động chân với nhân viên nữ, còn làm cho khách hàng không thích, sao bà chủ lại còn phát tiền thưởng cho gã ta chứ? Tình hình gì thế này?

Anh ta không nhịn được, vẫn “hả” một tiếng.

“Hả cái gì mà hả? Sản phẩm tháng này đã sớm bán hết rồi đúng không? Đã dùng thuốc tôi đưa anh chưa? Đi, làm ra hai bộ, đặt ở trên sân khấu, nói với bọn họ đây là hai bộ cuối cùng của tháng này, ai trả giá cao sẽ được.”

Đậu Đậu không muốn giải thích, cô biết không giữ Chu Lập này lại được, nhưng cho dù không giữ lại được thì ngày nào Vương Yên Nhiên còn ở công ty, ngày đó cô vẫn không muốn đuổi Chu Lập đi.

“Không nghe thấy tôi nói gì à? Mau đi làm hai bộ đi!”

“Rõ thưa bà chủ! Tôi đi làm ngay đây!”

Thấy Lâm Phong ngựa không dừng vó đi làm, Đậu Đậu cất điện thoại di động đi, điệu bộ gian xảo: “Đi, chúng ta đi xem xem.”

Yêu Nghiệt xoa đầu cô: “Em định làm thế nào?”

“Đương nhiên là... không nói cho anh biết.”

Đậu Đậu thừa nước đục thả câu, kéo tay Yêu Nghiệt đuổi theo hướng Vương Yên Nhiên rời đi.

Làm thế nào à? Đương nhiên là đợi Lâm Phong điều chế xong sẽ cho thêm ít nguyên liệu vào nước pha chế mỹ phẩm rồi. Nể tình hôm nay Vương Yên Nhiên thuận mắt như vậy, cô sẽ đại phát từ bi cho cô ta mọc thêm ít “chàm” là được rồi.

Nghĩ tới đây, Đậu Đậu càng đắc ý bật cười.

Thấy Yêu Nghiệt nhìn mình, cô vội vàng thu suy nghĩ lại: “Đi mau đi mau, lát nữa anh sẽ biết thôi.”

Vương Yên Nhiên hiển nhiên vẫn có chút đầu óc, cô ta không trực tiếp đi đến gần phòng làm việc của Lâm Phong mà đi đến nhà kho bên cạnh thang máy ở tầng văn phòng của Lâm Phong.

Cô ta há miệng chờ sung, Lâm Phong đến chỗ nào lấy thuốc điều chế mỹ phẩm thì cũng không thể đi vòng qua thang máy được.

Quả nhiên, chẳng bao lâu đã thấy Lâm Phong cầm điện thoại vội vội vàng vàng đi vào thang máy rồi.