Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 931

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 931: Là anh em à? (1)
gacsach.com

Yêu Nghiệt bị nịnh nọt thần thanh khí sảng, giơ tay lên nhéo cái dấu răng trên cổ Đậu Đậu, hừ nhẹ một tiếng, coi như hết giận.

Đậu Đậu thở phào, sau đó ngồi ở trên ghế sofa với Sở Ngọc Bình bắt đầu chọn kiểu áo cưới và chụp ảnh của ba nhà. Đậu Đậu xem đi xem lại cũng không thấy có gì khác biệt lắm, vì vậy liền chọn một bộ váy phong cách tương đối bảo thủ.

Sau khi quyết định xong thì cũng sắp đến giờ cơm, Trường Sinh và Lý Thanh một trước một sau đi ra, Sở Ngọc Bình vội vàng mở miệng: “Học xong rồi à? A Thanh à, hôm nay cháu ở lại đây ăn cơm nhé! Đậu Đậu cũng ở đây nên không cần sợ người lạ.”

Đậu Đậu: “...”

Còn thật sự không lúc nào không lợi dụng tất cả người bên cạnh để làm cầu nối nữa.

Nhưng rất hiển nhiên cách này không ăn thua với Lý Thanh, cô ấy không ở lại, tuyệt đối không phải là do sợ người lạ. Không muốn để cho người khác cảm thấy cô ấy trèo cao là một mặt, mặt khác chính là...

“Cám ơn dì Sở, bà nội cháu đã lớn tuổi rồi, cháu về muộn quá bà cháu sẽ lo lắng.”

Nói xong cô ấy cúi chào Sở Ngọc Bình: “Cháu phải đi đây, muộn quá sẽ không bắt được xe, tạm biệt dì Sở, tạm biệt Đậu Đậu.”

Sở Ngọc Bình ngẩn tò te, hoàn hồn lại liền nói: “Dì bảo tài xế đưa cháu về.”

“Không cần phiền phức như vậy đâu ạ, cháu bắt xe về là được rồi.”

Lý Thanh nói xong liền đi, để lại Sở Ngọc Bình đần mặt nghĩ: Nói tạm biệt bà ấy, nói tạm biệt Đậu Đậu, tại sao không nói tạm biệt với Trường Sinh chứ?

Ánh mắt của Sở Ngọc Bình quá rõ ràng, Đậu Đậu lắc đầu: “Nói tạm biệt với con trai mẹ gì chứ? Mẹ cũng không nhìn xem bây giờ con trai mẹ đang ở đâu?”

“Hả? Con trai mẹ đang ở đâu?”

Đậu Đậu không lên tiếng, chỉ chỉ phòng bếp.

“Cố Trường Sinh! Con lăn ra đây cho mẹ!”

Trường Sinh ngậm cái đùi gà thò đầu ra khỏi phòng bếp: “Vâng, sao thế mẹ? Xảy ra chuyện gì ạ?”

“Ăn ăn ăn, con chỉ biết ăn thôi à? Tại sao con không tiễn Lý Thanh hả? Cô gái tốt như vậy sao con lại không biết mở mang đầu óc thế hả?”

Trường Sinh ngẩn ra một chút, sau đó thở dài: “Mẹ, mẹ đừng quản nhiều như vậy, con và Lý Thanh... không thể nào.”

“Tại sao không thể nào? Lý Thanh là cô gái tốt thế nào cơ chứ!”

“Mẹ cũng cảm thấy Minh Hiên tốt, sao em gái lại không thích cậu ấy?”

Cố Trường Sinh nhẹ nhàng ném vấn đề cho Đậu Đậu rồi như một làn khói chui vào phòng bếp, lại tìm đồ ăn.

Đậu Đậu trừng mắt ngẩn ra, đang nói cậu ta mà, tại sao đột nhiên lại kéo lên người cô thế này? Còn nữa, cho dù chỉ số thông minh của cậu ta online rồi thì không phải nên là hình tượng một con mọt sách à? Sao miệng lưỡi lại sắc sảo như vậy hả? Chẳng lẽ Sở Ngọc Bình giấu cô cho Trường Sinh ăn cái gì không nên ăn? Đến nỗi tính cách chỉ số thông minh của cậu ấy đều thay đổi?

“Không phải như vậy đâu, chắc là cậu ta nhìn ra bộ mặt thật của Đường Lưu Ly rồi cho nên thấy rõ được bộ mặt của nhân thế, quyết định quyết chí tự cường học tập chăm chỉ, nhất định phải thi được công danh!”

Đậu Đậu: “...”

Cái lý do này của Tứ Bất Tượng, cô tin.

Sở Ngọc Bình vì một câu nói của Trường Sinh mà nghĩ tới một vấn đề then chốt nhất: “Minh Hiên rốt cuộc thế nào rồi? Con và Minh Hiên rốt cuộc có chuyện gì thế hả?”

“Anh ta dưỡng thương ở chỗ Thiếu soái, con cũng không biết rốt cuộc anh ta thế nào. Còn về bọn con rốt cuộc có chuyện gì... Con nói bọn con là tình nghĩa anh em họ thì mẹ có tin không?”

Đương nhiên Sở Ngọc Bình không tin: “Minh Hiên thích con đó!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor