Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 93

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 93: Trường sinh khoẻ rồi, cháu có đồng ý lấy nó không? (1)
gacsach.com

Sau đó Đậu Đậu trở lại Cố gia, lại ăn thêm bữa nữa rồi mới đi ngủ.

Trước khi ngủ, cô đi thăm Cố Trường Sinh. Sở Ngọc Bình và Cố Thanh Vân nhắm mắt theo đuôi, sợ cô nói con trai mình có gì không tốt.

Đậu Đậu không cảm thấy Cố Trường Sinh sẽ có chuyện không tốt, mặc dù bây giờ cô không bằng được trước kia, nhưng với chuyện của Cố Trường Sinh cô vẫn nắm chắc. Có điểu để hai người này yên tâm, cô vẫn nhanh nhẹn tới xem.

“Không sao, chắc ngày mai sẽ tỉnh, chậm nhất cũng là ngày kia.”

Sở Ngọc Bình như được tiêm thuốc an thần, vội vàng hỏi: “Vậy hai ngày nay nó không ăn gì sẽ không sao chứ?”

Đậu Đậu: “Đói không chết được.”

Sở Ngọc Bình: “À.”

Cố Thanh Vân: “...”

Sau đó Đậu Đậu ôm hai viên linh thạch to bằng nắm tay, ngủ hai ngày liền. Nếu không phải đói bụng, cô cảm thấy cô vẫn có thể ngủ tiếp năm trăm năm nữa. Cố Trường Sinh đã tỉnh được một ngày rồi, tư duy rõ ràng, IQ đang online. Sở Ngọc Bình cảm kích, tràn đầy nhiệt huyết làm đồ ăn.

Đậu Đậu đánh răng rửa mặt thay quần áo, vừa đi ra đã bị một bàn đồ ăn đầy ú ụ doạ ngốc__Đây là coi cô như lợn à?

Nhưng mà, cô thích!

Bàn mở dài thêm, đồ đặt bên trên có thể nói là xuyên suốt trong ngoài thông kim bác cổ. Nhiều vô số kể, ít nhấ cũng phải có một trăm tám mươi đĩa. Được rồi, xem ra hình tượng ăn hàng của cô đã ăn sâu bén rễ trong lòng Sở Ngọc Bình rồi.

Bà Cố lần tràng hạt, được người giúp việc nữ dìu xuống. Trước kia đều là Cố Thanh Vân đỡ bà ấy, có điều bây giờ ông ta sẽ không nuông chiều bà ta như vậy nữa. Không đi được thì có người giúp việc. Dù sao ngay trước mặt Sở Ngọc Bình, ông ta sẽ không đặt bà ta lên cao như vậy nữa.

Bà Cố ngồi xuống, lúng túng cười một tiếng: “Mọi người ăn cơm đi.” Nói xong cầm đũa, chỉ gắp mấy đĩa đồ chay trước mặt.

Đậu Đậu nhìn mà ngẩn ra, thầm nghĩ, đây là thật sự muốn trốn vào cửa phật rồi à? Chậc chậc, phong thủy quay vòng, oan oan tương báo! Mặc kệ đi, dù sao cũng không liên quan đến cô.

Cố Trường Sinh cũng bình thường rồi, ăn xong bữa cơm này, mọi người đoạn tuyệt thôi...

Đậu Đậu mới ăn được một nửa, những người khác đã dừng lại__ăn no rồi. Chỉ có Đậu Đậu giống như cái động không đáy, đã ăn bằng hai người trưởng thành rồi mà vẫn chưa có cảm giác no bụng.

Xong rồi, sau này cô phải ra sức kiếm tiền rồi. Nếu không chỉ ăn cơm thôi cô cũng không nuôi nổi mất. Hai quả trứng nhỏ xấu xa này, ăn cũng giỏi quá đi!

Đợi Đậu Đậu ăn no để đũa xuống, Sở Ngọc Bình hắng giọng: “Đậu Đậu.”

“Dạ?”

“Cháu xem, Trường Sinh cũng khoẻ rồi...”

“Cháu biết...” Đậu Đậu ngắt lời: “Chỉ cần chuẩn bị xong nhà, lát nữa cháu sẽ chuyển đi.”

Sở Ngọc Bình lúng túng: “Không, dì không có ý này.”

Đậu Đậu cầm cốc nước chanh vàng chậm rãi uống: “Vậy ý của dì là gì?”

“Dì nói là, Trường Sinh đã khoẻ rồi, cháu có đồng ý lấy nó không?”

“Phụt!”

Đậu Đậu nghẹn họng, Trường Sinh vội vàng rút khăn giấy đưa cho cô. Đậu Đậu run tay nhận lấy lau qua loa mấy cái, không dám tin: “Dì không uống nhầm thuốc chứ? Trường Sinh đã khoẻ rồi, muốn phụ nữ thế nào mà chẳng được?”

Trường Sinh đứng bên cạnh ngơ ngác: “Đậu Đậu, tôi đồng ý lấy em mà!”

Đậu Đậu phẫn nộ: “Đây không phải là chuyện anh có đồng ý hay không!”

Trường Sinh: “... Vậy thì là cái gì?”

“Anh vừa mới khoẻ lại, hiểu cái gì là tình yêu sao?”

Trường Sinh thành thực lắc đầu, Đậu Đậu nhún vai: “Vậy thì không lấy nữa.”

“Cháu biết mọi người sợ có lỗi với cháu. Cháu cũng nói thật, cháu không thích Trường Sinh, cũng sẽ không lấy anh ta đâu.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor