Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 922

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 922: Đường gia... Rốt cuộc chôn giấu bí mật gì? (2)
gacsach.com

Nhiễu Lan Đằng, Thượng Quan Lăng Mạch, Đường Linh Ngữ. Con gái Đường gia xác thịt phàm tục, tại sao lại sinh ra hai đứa thuộc Ma tộc?

Đường gia... rốt cuộc chôn giấu bí mật gì?

Tất cả sẽ không phải trùng hợp ngẫu nhiên được. Có lẽ ra tay từ Đường gia đơn giản hơn so với phái thám tử đến Ma tộc.

Yêu Nghiệt cúi đầu nhìn người trong lòng, lại ôm chặt hơn.

Đậu Đậu bị hắn siết đến hừ một tiếng, vô ý thức cọ má vào ngực hắn, lại mơ màng chìm vào giấc ngủ say.

Trong mơ, có một người phụ nữ cứ gọi mãi, Phi Nhi... Phi Nhi... mẹ là mẹ của con! Tại sao con... vẫn chưa về nhà?

Đậu Đậu cảm thấy nhất định là cô nghe nhiều chuyện quỷ rồi, nói chính xác thì chắc là ban ngày nghĩ gì đêm mơ nấy. Chắc là cô nghe Hà Chính Trực kể những chuyện đã xảy ra cho nên mới nằm mơ thấy những thứ kỳ kỳ quái quái này. Mẹ ruột của cô đã sớm qua đời hơn hai trăm năm rồi, không biết đã luân hồi chuyển thế mấy kiếp, còn có thể báo mộng cho cô à?

Chuyện này không buồn cười chút nào cả.

Huống hồ cô cũng không tên là Phi Nhi!

Thế nên, ngủ tiếp, coi như muỗi vo ve bên tai đi.

Nhưng người phụ nữ kia hình như rất cố chấp, gọi mãi gọi mãi, cứ gọi cô về nhà.

Đậu Đậu cũng mệt mỏi, cô cựa mình ngồi dậy muốn nói chị đây không ngủ nữa còn không được à, không ngờ ngồi dậy đã sớm không thấy bóng dáng Yêu Nghiệt ở bên cạnh nữa rồi.

Không chỉ không có hắn, đến phòng 912 cũng không thấy!

Đây là một mảnh đất khô cằn mênh mông bát ngát, đen như mực, nóng hầm hập, mơ hồ còn bốc hơi nóng. Cô ở nơi đó giống như là hạt cát trên sa mạc, giống như con sâu cái kiến, nhỏ bé lại càng thêm nhỏ bé...

Đậu Đậu vê ít đất cháy đen lên xem, lúc đang nghi ngờ đây là đâu thì giọng nói kia lại bắt đầu.

“Phi Nhi, sao con vẫn chưa về nhà? Không phải mẹ đã bảo anh con đi đón con rồi à?”

“Chị hai, có phải là chị bị bệnh thần kinh không hả? Tên tôi không phải là Phi Nhi, tôi cũng không có anh trai!”

Không phải là bị Yêu Linh để mắt tới rồi chứ? Có thể kéo cô vào giấc mộng mà không bị Yêu Nghiệt phát hiện ra, xem ra không phải là dạng lương thiện gì rồi.

Nghĩ đến đây, Đậu Đậu đứng lên: “Này, chị là người hay quỷ? Nói, chị kéo tôi đến đây rốt cuộc là có mục đích gì?”

Giọng nói kia hình như bị kinh ngạc một chút, sau đó khẽ thở dài: “Phi Nhi, mẹ thật sự là mẹ của con...”

“Chị hai, có phải là chị nhận nhầm người rồi không? Tôi là một người phàm, mẹ tôi đã mất lâu rồi, bây giờ còn không biết chuyển thế đầu thai mấy kiếp rồi ấy.”

Đậu Đậu nói như vậy, người phụ nữ kia người lập tức không nói nổi nữa. Có lẽ bà ấy cũng mệt mỏi rồi, thở dài, chậm rãi hiện hình. Không nhìn thấy rõ mặt nhưng nhìn từ hình người kia cũng biết là một mỹ nhân cổ đại ngực to mông cong rồi.

Đậu Đậu nhìn chằm chằm mặt bà ấy một hồi, khoát tay, nói: “Không giống không giống, mặc dù tôi không nhìn rõ mặt chị nhưng nhìn dáng người cũng biết tôi và chị không giống nhau rồi.”

Nói xong cô nghĩ đến cái gì, lại nói: “Có phải chị có tâm nguyện gì chưa thực hiện được không? Tôi có thể giúp chị, có điều tôi ra giá rất đắt đấy, loại chuyện như tìm con nhận người thân này cần phải tiêu hao rất nhiều thời gian. Năm triệu không mặc cả!”

Bây giờ cô có Niệm Nô Kiều rồi, lúc nào cũng có thể làm ra tiền muôn bạc vạn, bắt yêu bắt quỷ chỉ có thể coi như là sở thích hứng thú thôi. Huống hồ hoạt động tìm người thân không có ý nghĩa gì như vậy, cô cũng không có hứng! Trừ phi nhiều tiền, nếu không cô cũng không phí tinh lực.

Người phụ nữ đó thấp giọng cười, khẽ đặt lên đỉnh đầu cô: “Ha ha ha, Phi Nhi của mẹ vẫn đáng yêu như vậy!”

Đậu Đậu tránh bàn tay của người phụ nữ đó ra, lui về phía sau một bước lớn: “Tôi đã nói rồi, tên tôi không phải là Phi Nhi. Nếu như chị quả thực thiếu con gái như vậy thì mau đầu thai chuyển thế sinh con đi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor