Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 920

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 920: Hoan nghênh check hàng trước khi cưới (2)
gacsach.com

Yêu Nghiệt chưa từ bỏ ý định, lôi Đậu Đậu ra khỏi chăn: “Mới nhìn có một tí như vậy đã có thể phân biệt được màu sắc rồi à?”

“Vậy anh còn muốn như thế nào nữa?”

Yêu Nghiệt không nói gì, kéo tay cô từng chút từng chút đến gần mục tiêu. Đậu Đậu hất hai cái không hất ra được, chỉ có thể mặc hắn.

Yêu Nghiệt đạt được ý đồ, chiếm được tiện nghi còn ra vẻ: “Nghe nói nước ngoài đã có kỳ nhân chỉ cần sờ là có thể biết được màu sắc, có khi vợ cũng thế ấy.”

“... Ông nội nhà anh!”

Yêu Nghiệt đâu thèm quan tâm cô mắng hắn thế nào, dù sao cuối cùng người được lợi vẫn là hắn.

Đậu Đậu bị ép đi sâu vào nghiên cứu thảo luận vấn đề tốc độ màu sắc nhiệt độ và sự sai lệch màu sắc với hắn cả một đêm, cuối cùng nằm thẳng cẳng như xác chết ở trên giường.

Cô sai rồi, cô thật sự sai rồi! Cô không nên có năng lực liên tưởng mạnh như vậy, không nên tò mò như vậy!

Yêu Nghiệt chiếm được tiện nghi, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, ôm cô vào lòng, chưa mãn nguyện hỏi: “Là màu gì thế hả?”

Đậu Đậu đạp cho hắn một cái, bảo hắn mau đi ra chỗ mát mà chơi.

Nhưng hiển nhiên điều này đã thành chấp niệm của Yêu Nghiệt rồi, bị đạp ra không bao lâu hắn lại xích lại gần, vẫn hỏi một câu như cũ: “Rốt cuộc là màu gì thế?”

Lúc đó Đậu Đậu đang mê man ngủ, bị hắn ép cho sốt ruột, cầm lấy cánh tay hắn hung hăng cắn một cái: “Đừng có hỏi em nữa, em không biết không biết không biết!”

Yêu Nghiệt thấp giọng cười, hôn lên gáy Đậu Đậu, nói thầm một câu bên tai cô.

Hắn nói xong câu kia, Đậu Đậu hoàn toàn không thèm quan tâm đến hắn nữa. Sao trước kia cô lại không biết người đàn ông nhà cô đen tối lên lại có thể mặt dày như vậy chứ?

Cô không nói, hắn lại... Bỏ đi bỏ đi, mặc kệ hắn, còn để ý đến hắn nữa cô tuyệt đối sẽ bị tức chết!

Loại tình hình này, cô trừ giả chết ra còn có cách nào khác?

Đậu Đậu bắt đầu giả chết, Yêu Nghiệt khẽ mỉm cười cầm lấy mắt cá chân cô vòng qua ngang hông, công khai bắt đầu... nghiên cứu thi thể.

Đậu nào đó tự chuốc lấy khổ hung dữ đẩy sống lưng con yêu nào đó rất nhiều lần, cuối cùng vẫn phải đầu hàng.

“Màu đỏ! Hu hu hu... màu đỏ!”

Yêu Nghiệt hài lòng, cuối cùng cũng chịu bỏ qua cho cô.

Đến lúc này, Đậu Đậu coi như hoàn toàn giác ngộ ra rồi, loại chuyện này nhất định phải thuận theo hắn, nếu không... tuyệt đối là tìm chết.

Yêu Nghiệt thấy cô oán niệm, vỗ lưng rồi ôm cô vào lòng: “Ngủ đi, không trêu em nữa!”

“... Hừ!”

Yêu Nghiệt dở khóc dở cười, thầm nghĩ, cứ hừ như vậy thôi à? Nếu như cho cô biết những suy nghĩ điên cuồng trên xe của hắn trước đó, nhất định cô sẽ cắn chết hắn cho hả giận cũng nên.

Loại suy nghĩ đó, hắn vẫn nên lén giấu kỹ đi thì hơn...

Hai người ngủ ngon lành một đêm, ngủ đến tận giữa trưa ngày hôm sau.

Còn Tên Ngốc không được sống tử tế như vậy, cậu ta nơm nớp lo sợ một đêm không ngủ.

Cho dù giao chiếc nhẫn cho Lăng Đầu Thanh bảo quản rồi, cậu ta cũng vẫn sợ Trịnh Kiều chạy ra làm gì cậu ta. Còn cái câu nói phá hủy tam quan kia, hết lần này đến lần khác quanh quẩn trong tai cậu ta, làm cho cậu ta suýt nữa thì có bóng đen tâm lý với phụ nữ!

Vì vậy cậu ta kiên định một lòng tin, nhất định phải tu luyện tử tế, như vậy thì không cần phải lấy vợ sớm! Cho dù muốn lấy cũng phải lấy một người vợ ngoan ngoãn đáng yêu!

Loại phụ nữ bề ngoài dịu dàng lương thiện như Trịnh Kiều, trên thực tế lại... thô lỗ hủy tam quan như vậy!

Có điều, đó cũng là chuyện sau này, bây giờ Tên Ngốc vẫn cả đêm dựng nên mục tiêu kết hôn muộn, mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho Lạc Lê rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor