Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 917

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 917: Bắt được diễm quỷ (1)
gacsach.com

Một con Diễm Quỷ gần nhất trúng chiêu đầu tiêu, ba con còn lại nhìn thấy lập tức nhanh chóng trốn đi. Nhưng đinh giống như có mắt đồng loạt đi theo bọn chúng, bất luận bọn chúng có chạy đến đâu thì vẫn như hình với bóng, ép cho bọn chúng căn bản không thời gian mà đi giải cứu con bị vây khốn kia.

Tên Ngốc đã kinh ngạc đến ngây người rồi.

Tiểu sư thúc của cậu ta thật là lợi hại! Sao lại làm được thế?

Còn nữa còn nữa, cậu ta mới chỉ dùng bốn năm lần ở trước mặt cô thôi, cô đã học được rồi à? Có cần học tập nhanh như vậy không hả?

Tên Ngốc thấy đinh màu xanh đuổi theo Diễm Quỷ, nhất thời không nói được gì cả.

Đậu Đậu chỉ huy đinh đuổi theo Diễm Quỷ, không nhanh không chậm, giống như là mèo vờn chuột nắm chắc phần thắng trong tay.

Tiếng kêu gào vang lên không ngừng, một con Diễm Quỷ nằm kêu rên trên đất, ba con còn lại thì siêng năng không biết mỏi mệt chạy vòng quanh Hội Tụy một vòng lại một vòng.

Không ít học sinh đang nằm trong chăn rối rít tỉnh dậy, yên lặng hóng chuyện: “Này, các cậu có nghe thấy tiếng gì không? Hình như có tiếng phụ nữ đang khóc!”

“Đúng, tớ cũng nghe thấy rồi, tớ còn tưởng là ảo giác nữa chứ.”

Bạn học hóng hớt số hai mở miệng, số ba số bốn rối rít nói theo: “Đúng đúng đúng, chúng tớ cũng nghe thấy.”

“Trường học chúng ta... không phải là có quỷ thật đấy chứ? Lý Đỉnh? Lý Đỉnh? Cậu mau nói chuyện trước kia cậu đi vòng vòng là hù dọa bọn tớ đi!”

Lý Đỉnh nằm ngửa ở trên giường, đang suy nghĩ đến cô gái nhỏ dạy dỗ cậu ra đó. Nghe thấy mấy bạn cùng phòng hỏi như vậy, lập tức thuận miệng đáp qua loa lấy lệ: “Ừ.”

Mấy bạn cùng phòng hóng chuyện tin cậu ta, nhao nhao cảm thấy có thể là nữ sinh nhát gan nào đang khóc. Nhưng nữ sinh này khóc cũng quá lớn rồi đấy!

May mà tiếng khóc kia chỉ kéo dài thêm một lúc nữa thì dứt, nếu không đêm nay làm sao mà ngủ được chứ!

Tiếng khóc dừng rồi là bởi vì Đậu Đậu ghim lấy miệng bọn chúng lại. Trịnh Kiều này rất biết tạo ra sự hỗn loạn mà. Thấy sắp bị đinh linh của cô đuổi kịp liền hô to kêu to khóc to ầm ĩ lên, cô đúng là coi thường bà ta rồi.

Đậu Đậu không nói hai lời đóng đinh vào miệng bốn con Trịnh Kiều, gọi Tên Ngốc xuống tầng trói quỷ, xong xuôi còn không quên nhướn mày đắc ý với Yêu Nghiệt: “Thế nào hả? Không cần anh bọn em cũng có thể tìm được cách.”

Yêu Nghiệt cười khẽ, xoa mái tóc mềm mại cô: “Ừ.”

Tên Ngốc nhẫn nhục chịu khó lấy bốn sợi thừng linh trói bốn con quỷ lại rồi kéo về. Nhìn hai người này lại bắt đầu ân ái ngược FA, cậu ta lại nuốt lời đã đến khóe miệng lại.

Cậu ta nhất định phải thông minh, không thể tùy tiện quấy rầy sư thúc và sư thúc công ân ái được! Nếu không, sư thúc công hẹp hòi không cho sư thúc dạy cậu ta bắt yêu nữa thì làm thế nào?

Tên Ngốc dắt bốn con quỷ, đợi đến lúc sư thúc công bỏ tay ra khỏi đầu sư thúc của cậu ta, cậu ta mới cẩn thận mở miệng: “À, sư thúc ơi.”

“Chuyện gì thế?”

“Những con quỷ này làm thế nào đây? Siêu độ ạ?”

Khóe miệng Đậu Đậu giật giật: “Siêu độ? Cậu siêu độ được bà ta à?”

“Tại sao lại không thể? Sư tổ đã từng nói chỉ cần có công mài sắt sẽ có ngày nên kim. Trên đời này không có con quỷ nào là không thể siêu độ được cả!”

“Vậy cậu đừng làm chuyện gì hết cả, cứ siêu độ bà ta nửa năm thử xem. Có lẽ Hắc Bạch Vô Thường còn có thể thu nhận bà ta.”

“Nửa năm!”

Cậu ta còn tưởng cùng lắm là dăm ba ngày thôi chứ...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor