Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 914

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 914: Bắt một con chẳng khác nào chưa bắt (2)
gacsach.com

Cậu ta tiến lên chào hỏi, thuận tiện định hỏi xem cái dây leo kia rốt cuộc là ý gì.

Đậu Đậu nhìn thấy Thượng Quan Lăng Mạch cũng rất kinh ngạc, cô hoàn hồn lại lập tức nói: “Đến đây tham quan chút thôi. Đúng, tham quan.”

“Tham quan? Mười rưỡi tối, thời gian này người từ bên ngoài đến không được ở lại trường học. Cái lý do tham quan này sợ là không được rồi.”

“Khụ... vậy anh muốn thế nào?”

Đây cũng chính là do cảm giác quen thuộc khó hiểu kia làm ảnh hưởng, nếu không đổi thành bất kỳ một người nào khác bắt bẻ cô ở trước mặt cô như vậy, cô đã không chút do dự nào mà bảo liên quan rắm gì đến anh rồi.

Thượng Quan Lăng Mạch ngẩn ra một chút, sau đó nói: “Không muốn thế nào cả, anh có một số chuyện muốn hỏi em.”

Nói xong cậu ta cũng không phí lời nữa, động tác lưu loát vén áo len lên: “Em biết thứ này dùng để làm gì không? Cái thứ trên chân em cũng là trời sinh à?”

Đậu Đậu ngẩn ra, còn chưa nói gì thì trước mắt đã là một đống hình ảnh bị làm mờ. Sau đó người đàn ông nhà cô lên tiếng: “Thượng Quan Lăng Mạch, cậu làm như vậy là có ý gì hả? Không biết cô ấy đã kết hôn với tôi rồi à?”

Thượng Quan Lăng Mạch không lên tiếng, hồi lâu mới buông áo xuống: “Xem ra em không biết rồi, nếu đã như vậy... cáo từ.”

“Đợi đã!”

Đậu Đậu cẩn thận nhìn Yêu Nghiệt một cái, vẫn hỏi: “Cái trên người anh là trời sinh à?”

Thượng Quan Lăng Mạch không quay đầu lại, chỉ dừng bước: “Ừ.”

“Từ khi sinh ra đã có rồi?”

“Ừ.”

“Vậy nó sẽ hút máu của anh rồi mọc lá à? Khụ... ý tôi là, thứ trên người anh là vật sống hả?”

Đậu Đậu vừa nói như vậy, Thượng Quan Lăng Mạch lập tức xoay người lại: “Em nói thứ trên người em biết hút máu, là vật sống?”

“Ừ.”

“Làm sao có thể chứ?”

Mặc dù cậu ta cũng cảm thấy gần đây vật này hơi kỳ quái, nhưng từ trước đến nay cậu ta chưa từng nghĩ nó là vật sống.

Đậu Đậu thấy cậu ta không tin, vừa định chuẩn bị khom người vén ống quần lên đã nghe thấy Yêu Nghiệt trách móc: “Thứ trên mắt cá chân của cô ấy trước kia có hai cái lá, bây giờ là ba cái rồi.”

Đậu Đậu vội vàng gật đầu: “Đúng đúng, anh có biết là chuyện gì không?”

Thượng Quan Lăng Mạch nào có biết, cậu ta còn muốn hỏi Đậu Đậu đây rốt cuộc là chuyện gì đây này?

Hai bên đều không có được câu trả lời, Yêu Nghiệt khẽ thở phào.

Đậu Đậu cau mày suy nghĩ một lúc: “Chẳng lẽ Thượng Quan Lăng Mạch cũng là người tu đạo? Vậy tại sao trên người anh ta lại không có mùi linh lực chứ?”

Tên Ngốc ngẩn tò te, nhưng khóe miệng Yêu Nghiệt lại giật giật. Trời sinh đã có Nhiễu Lan Đằng, Thượng Quan Lăng Mạch là hạt giống chính thống của Ma tộc. Nếu như trên người cậu ta có linh lực, vậy mới là gặp quỷ đấy!

“Có thể là cậu ta có thiên phú, nhưng vẫn chưa bắt đầu tu luyện.”

Đậu Đậu tin lời hắn, rất nhanh đã nghĩ đến chuyện chính rồi. Bốn con quỷ, bốn phương hướng hoàn toàn khác nhau, trừ phi là thiên nữ tán hoa, nếu không... đợi đã, thiên nữ tán hoa!

“Tôi biết làm sao để bắt được rồi! Tên Ngốc, đi, chúng ta lên tầng thượng.”

Đậu Đậu nói xong, liếc mấy cái nóc nhà của Hội Tụy, chọn xong cái cao nhất, cô bắt đầu leo lên đó.

Tên Ngốc đi theo sát phía sau, vừa đi còn vừa hỏi: “Sư thúc, rốt cuộc là cách gì thế? Tại sao phải leo lên tầng thượng?”

Đậu Đậu không nói gì, Tên Ngốc lại hỏi Yêu Nghiệt: “Sư thúc công, cách... cách này có đúng không? Leo cầu thang lên, nếu như không đúng, vậy há chẳng phải là chúng ta uổng công à?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor