Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 906

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 906: Lát nữa đến hội tụy bắt quỷ (2)
gacsach.com

“Trời còn chưa tối kia kìa, bắt quỷ gì chứ?”

“Không phải chứ? Trước kia ở Wonderland, không phải người nói sau sáu giờ chiều là có quỷ rồi à?”

“Nơi đó đã bỏ hoang bao nhiêu lâu rồi? Âm thịnh dương suy, những linh hồn đó đương nhiên là điên cuồng ngang ngược. Hội Tụy có nhiều người ở như vậy, con Diễm Quỷ đó có to gan thế nào cũng không dám xuất hiện giữa ban ngày ban mặt được.”

Đậu Đậu giải thích rồi tiếp tục chậm rãi ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong cô bế hai đứa bé ngồi trên sofa, lại còn định xem hoạt hình một lúc nữa.

Lần này Tên Ngốc hoàn toàn phục rồi: “Sư thúc, coi như con cầu xin người đấy được không? Chúng ta không thể qua đó để làm quen với tình hình xung quanh trước được à?”

“Cậu qua đó trước đi, lát nữa tôi và sư thúc công của cậu sẽ đến sau.”

Tên Ngốc nhìn Yêu Nghiệt, lần này dứt khoát không nói gì nữa. Cậu ta không dám, cậu ta sợ mình bị quỷ ăn mất. Mặc dù năm đó ở núi Đạo Vương cậu ta cũng coi như là đứa nhóc từng trêu ghẹo yêu cây, nhưng những con yêu cây đó đều là yêu hiền, nếu như không phải bị cậu ta ném cầu lửa như vậy thì căn bản sẽ không phát điên. Con quỷ này thì khác, cậu ta lại không quen thuộc với bọn chúng, lính mới tò te như cậu ta, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cậu ta đi đâu mà khóc được chứ!

To gan là chuyện tốt, nhưng mù mắt mà lại to gan thì đúng là ngu xuẩn!

Tên Ngốc chỉ có thể ngồi xuống, cùng xem Cừu vui vẻ với hai đứa bé đáng yêu nhà sư thúc của cậu ta.

Đến hơn mười giờ tối, Yêu Nghiệt cảm thấy hai đứa bé nên đi ngủ rồi, vì vậy hắn vung tay áo thu hai đứa bé vào cung điện trong ống tay.

Tên Ngốc nhìn thấy thế, vẻ mặt lập tức phấn chấn: “Chúng ta sắp xuất phát rồi à?”

Yêu Nghiệt ừ một tiếng, tiện tay lấy một cái áo gió ra bắt Đậu Đậu mặc vào. Xong xuôi hắn nhìn chằm chằm cô rất lâu, nói: “Mặc quần thu vào.”

Đậu Đậu ngẩn ra, nhưng Tên Ngốc đã không muốn nói gì nữa rồi. Sư thúc công có cần như mẹ già thế không hả? Sư thúc có mặc quần thu hay không hắn cũng quản nữa!

Nhưng điều khiến cho cậu ta càng mở mang tầm mắt hơn là sư thúc vì đẹp có thể không màng tất cả của cậu ta lại thật sự ngoan ngoãn về phòng mặc quần thu.

Trời ơi trời ơi, cậu ta sắp mù rồi, nhất định là cậu ta nhìn nhầm rồi!

Tên Ngốc sụp đổ, Đậu Đậu không hiểu ra sao cả: “Đó là biểu tình gì thế hả, không muốn đi bắt quỷ thì cứ ở nhà đi.”

Tên Ngốc nghe thấy vậy vội vàng lắc đầu: “Không không không, con muốn con muốn, con vô cùng muốn! Con không ở nhà đâu!”

Hội Tụy là trường trung học nghệ thuật, kiến trúc phá cách, tất cả đèn đường đều không giống nhau, hình dạng gạch lát cũng không theo quy tắc nào cả. Từ những chi tiết nhỏ này cũng có thể nhìn ra ý tưởng xây dựng hoàn toàn khác với Thánh Phong. Thánh Phong đơn giản xa hoa, Hội Tụy thì... đẹp là được rồi.

Đậu Đậu đi dưới ánh đèn sáng rực của Hội Tụy, cúi đầu nhìn đá lát đủ hình dạng đủ màu sắc sặc sỡ, không khỏi nghi ngờ các bạn nhỏ thật sự có thể học tốt ở cái thế giới khác lạ và màu mè này không? Ở nơi như thế này chỉ muốn yên tĩnh yêu đương thôi biết không hả?

Đậu Đậu vừa mới có suy nghĩ như vậy, tay đã bị con yêu nào đó cầm lấy: “Yêu Đô còn đẹp hơn chỗ này, sau khi kết hôn anh sẽ đưa em đến đó đi dạo nhé?”

Có lẽ bóng đêm quá đẹp hoặc là lời nói quá rung động lòng người, Đậu Đậu trịnh trọng gật đầu: “Được.”

Yêu Nghiệt bị mê hoặc, giơ tay lên chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, từ từ tiến lại gần.

“Khụ khụ, cái gì nhỉ? Con... con thật sự không cố ý làm phiền hai người đâu, nhưng mà... hai người xem, đó là quỷ đúng không?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor