Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 901

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 901: Tôi thật sự không phải là ác quỷ (1)
gacsach.com

Con quỷ nam càng sợ hãi hơn. Anh ta nói thật sự chưa từng làm chuyện xấu gì và thật sự chỉ muốn tìm một người vợ thôi.

Đậu Đậu không để ý tới nữa, trói anh ta thành một đống rồi vỗ vỗ tay coi như đại công cáo thành.

Con quỷ nam đã sắp khóc rồi, Yêu Nghiệt trừng anh ta một cái, nhìn đồng hồ đeo tay, nhắc nhở cô: “Đã bảy phút rồi, cứ cho Hà Giai Y về trước đã rồi hãy thẩm vấn con quỷ này sau.”

Lúc này Hà Chính Trực đã hoàn toàn tỉnh táo, cô ấy càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nhìn thấy Đậu Đậu liền vội vàng túm lấy tay cô: “Đậu Đậu, em nói xem liệu con quỷ kia có quấn lấy chị không?”

Đậu Đậu: “... Con quỷ nào? Cho dù có thì không phải là chị vẫn chưa ký xong à?”

“Nhưng mà chỉ còn thiếu một nét nữa thôi là ký xong rồi.”

“Không có chuyện gì đâu, nếu như có chuyện, bây giờ chị còn có thể yên ổn mà đứng ở chỗ này hả?”

Đậu Đậu rất hiểu tâm tình thấp thỏm không yên của Hà Chính Trực, người bị quỷ mê hoặc đầu óc, căn bản không có cách nào để suy nghĩ bình thường được. Quỷ bắt được chấp niệm của người, người làm sao có thể tránh được chứ?

Nhưng hành động của Hội Vong Linh trước kia không hung hăng càn quấy như vậy đúng không? Không phải từ trước đến giờ bọn chúng chỉ giao dịch với người có ác niệm sao?

Những tâm tư này của Hà Chính Trực không thể tính là ác niệm chứ?

“Chị phát hiện ra tấm danh thiếp kia từ lúc nào thế?”

Hà Chính Trực suy nghĩ một chút: “Mấy ngày trước chị vừa mới đi thăm Lạc Lạc về thì va phải một người ăn xin trên đường, chị cho ông ta mấy trăm tệ. Sau đó... chẳng lẽ là người ăn xin kia?”

Đậu Đậu cau mày, trong lòng suy nghĩ điều gì đó, nhưng vẫn trấn an Hà Chính Trực: “Đừng nghĩ nhiều, trên thế giới này vốn dĩ không có quỷ. Là do gần đây chị quá mệt mỏi cho nên mới nằm mơ thấy những thứ tạp nham đó thôi. Cũng có thể là trò đùa dai.”

“Nhưng cảnh tượng đó rất chân thực, người phụ nữ mặc quần áo đỏ đó đeo mặt nạ, lúc kéo chị, tay cô ta lạnh như băng!”

“Quần áo đỏ?” Chẳng lẽ là Hồng Tụ?

“Ừ, quần áo đỏ.”

“Đừng nghĩ nhiều, hai ngày nữa phải phi nhảy lớp rồi, cần phải nhanh chóng ôn tập. Học hành cho tốt, thi đạt tiêu chuẩn không khó.”

Đậu Đậu chắp tay sau lưng lén vẽ bùa, thấy Hà Chính Trực ngơ ngẩn gật đầu, cô vỗ nhẹ lên bả vai cô ấy: “Chị về ngủ một giấc thật ngon, sau đó thì không sao nữa rồi.”

Hà Chính Trực gật đầu, dường như bị Đậu Đậu vỗ một cái như vậy thì nội tâm dần an ổn. Đó nhất định là một giấc mơ!

Thấy bùa đã có hiệu quả, Đậu Đậu khẽ mỉm cười: “Được rồi, tranh thủ đi về học đi, không phải chị vẫn muốn theo đuổi anh cả của Diệp gia ư? Vì anh ta, chị cũng phải cố gắng hết mình!”

“Đúng! Sớm muộn chị cũng phải ngủ với anh ấy!”

Hà Chính Trực siết nắm tay, bộ dạng quyết tâm hăng hái ra khỏi phòng 912.

Trên ghế sofa, Yêu Nghiệt từ từ hiện thân, trong tay còn dắt một con quỷ nam đang run lẩy bẩy.

Đậu Đậu đóng cửa lại, phát ra tiếng kêu ken két, con quỷ nam co rúm vội vàng mở miệng: “Tôi... tôi thật sự không phải là ác quỷ.”

“Vậy tại sao anh lại ở Hội Vong Linh? Tại sao phải quấn lấy cô ấy?”

“Là tự cô ấy muốn tìm quỷ giúp cô ấy thi, tôi... chúng tôi cũng là làm việc theo luật. Tôi giúp cô ấy thi, cô ấy gả cho tôi. Đây... đây là quy luật.”

“Quy luật? Anh còn không biết xấu hổ mà nói quy luật với tôi? Anh chết rồi không đầu thai, còn biết giúp người xấu làm điều ác nữa!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor