Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 83

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 83: Máu là của sở minh hiên (1)
gacsach.com

Đậu Đậu không còn lòng dạ nào ngồi cho tiêu cơm nữa, vớ lấy điện thoại vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Tinh Trạch. Không ngoài dự tính, tắt nguồn rồi.

Sở Ngọc Bình thấy sắc mặt Đậu Đậu không tốt, vội vàng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Đậu Đậu nhìn bà ấy, đột nhiên nhớ ra hình như hôm qua Tiểu Đông Quách đi cùng với Sở Minh Hiên.

“Dì Sở, dì gọi điện cho Sở Minh Hiên, hỏi xem Diệp Tinh Trạch ở đâu với ạ.”

Sở Ngọc Bình không hiểu gì cả nhưng vẫn làm theo. Sau đó chính là giọng nữ lạnh như băng, số điện thoại bạn gọi hiện đã tắt máy.

Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, xong rồi, không phải cậu ta kéo Sở Minh Hiên cùng đi tìm đường chết rồi đấy chứ? Nghĩ tới đây, Đậu Đậu không ngồi yên nổi nữa: “Dì Sở, dì đưa cháu đến trường học đi.”

“... Sao thế?”

“Khả năng bọn họ xảy ra chuyện rồi.”

“Cái gì?”

“Trước hết đừng nói cho người của Diệp gia, cháu đi xem thế nào đã rồi nói.”

Đậu Đậu thay giày, vừa lật điện thoại tìm GPS vừa lấy cầu lung linh ở đầu giường ra. Lần trước sau khi Tiểu Đông Quách cướp lại, biết cô là sư thúc của cậu thì lại lạch bạch đưa qua. Hoa mỹ nói là vật quy về chủ cũ. Được rồi, thật ra chính là bợ đỡ, sợ cô không dạy cậu đoán mệnh...

Sau khi đến trường học, Đậu Đậu chạy thẳng đến văn phòng của Đỗ Tử Đằng. Sở Ngọc Bình chạy theo sau, sợ Sở Minh Hiên xảy ra chuyện gì. Đây chính người thừa kế duy nhất thế hệ này của Sở gia, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì hai người già trong nhà làm sao mà sống nổi đây?

Trong phòng làm việc bật điều hòa, nhiệt độ hình như hơi thấp. Hoa Hữu Tiền cụp lá xuống yên lặng ở trên bàn làm việc, Đỗ Tử Đằng đang ngồi trên ghế xoay đưa lưng về phía bọn họ. Trên mặt đất còn có vết máu chưa khô, sách trong giá sách cũng đổ xiêu đổ vẹo. Sô pha bị thứ gì cào thành hai cái lỗ lớn, như phim cảnh sát hình sự.

Sở Ngọc Bình theo sát sau lưng Đậu Đậu, sợ xảy ra chuyện gì không tưởng tượng nổi. Đậu Đậu giẫm lên vết máu ngổn ngang trước mặt, dùng ngón trỏ chấm một chút máu đưa lên chóp mũi ngửi: “May quá, không phải máu của Diệp Tinh Trạch.”

Sở Ngọc Bình theo bản năng túm lấy cánh tay Đậu Đậu__ Tinh Trạch mất liên lạc, điện thoại của Minh Hiên cũng tắt máy. Hai đứa bé này trước nay như hình với bóng, nếu như không phải là Diệp Tinh Trạch xảy ra chuyện, vậy thì máu...

Sở Ngọc Bình đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Đậu Đậu liếc Sở Ngọc Bình một cái, gần như lập tức xác định ý nghĩ này: “Là máu của Sở Minh Hiên.”

“Máu của Minh Hiên?”

“Vâng.”

Đậu Đậu bình tĩnh gật đầu, đi về phía Đỗ Tử Đằng. Nếu như cô đoán không lầm thì Đỗ Tử Đằng đã chết rồi. Đi vòng qua ghế xoay, quả nhiên ông ta đã tắt thở. Sắc mặt ông ta trắng bệch, môi tím đen, trên cổ còn có hai lỗ thủng bằng đồng tiền xu. Là bị hoa yêu rút sạch máu tươi mà chết.

Đậu Đậu phán định, sau đó cánh tay chợt bị nắm chặt lấy. Sắc mặt Sở Ngọc Bình tái mét, nắm lấy tay cô giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Bà ấy vẫn khá bình tĩnh, ít nhất thì không thét lên.

Đậu Đậu khẽ vỗ tay bà: “Dì Sở, gọi điện thoại báo cảnh sát đi.”

Sở Ngọc Bình giống như được đại xá, vội vàng ra khỏi phòng làm việc. Đậu Đậu lắc đầu, giơ tay ra cầm lá hoa Hữu Tiền lên. Hoa yêu bám phía trên đã sớm đi rồi, thứ còn lại chỉ là một chậu hoa Hữu Tiền bình thường.

Đúng, chậu cây trên bàn cô Lưu cũng thế. Rõ ràng chỉ là hoa cát lợi bình thường, nhưng năng lực phía trên lại không phải là hoa yêu... nhất định có bàn tay gây tội ác phía sau. Chỉ có điều năng lực triệu tập của bàn tay gây tội ác phía sau này không dưới hoa yêu một trăm năm, sao lại để ý chút tuổi thọ của loài người chứ?

Bắt Diệp Tinh Trạch đi, làm Sở Minh Hiên trọng thương nhưng lại không muốn tính mạng của cậu ta... Nó làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor