Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 82

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 82: Sao trường sinh vẫn chưa tỉnh? (2)
gacsach.com

Bà Cố đứng ở phòng khách đã nhìn thấy tất cả, lúc này thấy con trai lúng ta lúng túng, đột nhiên hiểu ra. Sở Ngọc Bình là người con trai bà yêu, bà làm khó Sở Ngọc Bình, không phải là đang làm khó con trai mình sao? Bà vốn tưởng rằng bà làm tất cả đều là vì Thanh Vân. Nhưng quay đầu lại, bà không biết cái gì mới thật sự là tốt cho con mình.

“Mẹ, mẹ đừng...”

“Mẹ về phòng nghỉ ngơi, không ăn tối đâu.”

Ánh mắt con trai nhìn mình còn mang theo sự cảm kích. Bà Cố thở dài, cuối cùng thừa nhận mình sai rồi. Nhưng bà sẽ không hối hận. Nếu như bà không độc ác diệt trừ đi những đứa con riêng kia, thì bây giờ người thừa kế Cố gia sẽ không phải là con trai bà nữa. Trời phạt thì đã sao? Nếu được làm lại một lần nữa, bà vẫn sẽ làm như vậy! Chỉ có điều nếu được làm lại một lần nữa, có lẽ bà... sẽ không làm khó Sở Ngọc Bình.

Nghe lời Đậu Đậu, buổi tối quả nhiên Sở Ngọc Bình không gọi cô dậy ăn cơm. Sợ cô nửa đêm đói bụng không có gì ăn, trước khi đi ngủ, còn dán một tờ giấy nhỏ lên bàn cô, viết trong tủ lạnh có đồ ăn, bỏ vào lò vi sóng làm nóng năm phút là được.

Đậu Đậu không ăn, bà Cố không ăn, Trường Sinh vẫn ngủ mê man không biết có nên gọi không. Hai vợ chồng yên lặng ăn cơm tối, rồi leo lên giường trằn trọc trở mình.

Đậu Đậu ngủ một giấc đến giữa trưa, nếu như không phải là đói bụng làm cô tỉnh dậy thì cô nghi ngờ liệu mình có ngủ một giấc đến thiên hoang địa lão hay không nữa. Hai quả trứng rắn trong bụng đã sớm làm ầm ĩ quay vòng rồi, Đậu Đậu đen mặt lại mắng đồ trứng nhỏ xấu xa, oán hận thay quần áo đi đánh răng rửa mặt.

Vừa mới mở cửa ra đã bất thình lình đối diện với hai đôi mắt, Đậu Đậu có chút hoảng.

“Khụ... Có chuyện gì thế ạ?”

“Đậu Đậu, sao Trường Sinh vẫn chưa tỉnh thế?”

Hai vành mắt Sở Ngọc Bình đen không che đậy nổi, Cố Thanh Vân cũng ngáp ngắn ngáp dài. Đậu Đậu nhìn lập tức hiểu ra.

“Tối qua chú dì ngủ không ngon ạ?”

Hai vợ chồng gật đầu.

Cố Thanh Vân cả đêm không ngủ, Sở Ngọc Bình còn khá hơn chút. Bà ấy tin Đậu Đậu, cho nên ngủ trước nửa đêm, sau nửa đêm lại kích động không ngủ được, trực tiếp chạy đến phòng Trường Sinh trông coi. Dĩ nhiên, trước khi bà ấy đi thì Cố Thanh Vân đã trông coi được nửa đêm rồi.

Đậu Đậu cạn lời, vừa đi đến phòng bếp lật đồ ăn vừa nói với hai vợ chồng nhắm mắt theo đuôi phía sau: “Nhanh nhất thì tối nay anh ấy mới tỉnh, không cần lo lắng, không sao đâu.”

Hai vợ chồng thở phào một cái, vội vàng dặn dò phòng bếp nấu cơm.

“Đậu Đậu, cháu muốn ăn cái gì?”

Lúc này Đậu Đậu đang nhìn thịt bò sốt tương hôm qua, nghe Sở Ngọc Bình hỏi như vậy, có chút do dự. Đột nhiên muốn ăn đậu phụ thối là sao chứ.

“Sao thế?” Sở Ngọc Bình quan tâm.

Đậu Đậu: “... Cháu muốn ăn đậu phụ thối.”

Cô nghĩ rồi, không thể vì thể diện mà ủy khuất cái miệng của mình được.

“Được, dì bảo dì Trương làm.”

“Ngọc Bình,” Cố Thanh Vân do dự: “Nhà mình không có đậu phụ thối.”

“Vậy thì ra ngoài mua. Cháu còn muốn ăn gì nữa không, mua luôn thể.”

Đậu Đậu vừa nghe thấy thế liền không biết hai chữ “khách sáo” viết thế nào nữa: “Pizza, cá hồi, khâu nhục, củ sen xào cay... còn có bánh crepe sầu riêng nữa.”

Cố Thanh Vân: “...”

Sở Ngọc Bình: “Mua!”

Lúc đợi đồ ăn, Đậu Đậu đột nhiên nghĩ đến, cô vừa thèm chua vừa thèm cay, chẳng lẽ là mang thai trứng long phượng à? Không được, cô khổ sở mang thai, dựa vào cái gì lại để con rắn lớn kia được lời chứ. Đợi hai quả trứng sinh ra, cô phải róc xương lóc thịt hắn!

Oán hận nhét một bụng thức ăn, Đậu Đậu ợ một cái đi tìm điện thoại. Năm tin nhắn, tất cả đều là của Diệp Tinh Trạch. Bốn tin đầu đều lằng nhằng nói chuyện linh lực, tin mới nhất lại là một tin xin giúp đỡ.

SOS? Hoa Hữu Tiền?

Mẹ kiếp, không phải tên nhãi này đâm đầu vào chỗ chết rồi chứ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor