Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 81

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 81: Sao trường sinh vẫn chưa tỉnh? (1)
gacsach.com

Sở Ngọc Bình đỡ Đậu Đậu đến phòng Trường Sinh, đương nhiên Đậu Đậu không chịu: “Không được, cháu không thể ngủ cùng một phòng với Trường Sinh nữa.”

Yêu Nghiệt nói hồn phách của Trường Sinh sẽ có người tự đưa về, kết quả ba hồn của Trường Sinh đã về rồi. Yêu Nghiệt còn nói, không cho phép cô ngủ cùng một phòng với Trường Sinh nữa.

Yêu Nghiệt nói đúng.

Lời này của Đậu Đậu vốn là không muốn đối chọi với Yêu Nghiệt, nhưng đến tai Sở Ngọc Bình lại thành con trai bà ấy bây giờ đã bình thường rồi. Bà ấy vội vàng gật đầu nói được, dìu Đậu Đậu vào một căn phòng khác: “Cháu nghỉ ngơi đi, lúc nào ăn cơm dì sẽ gọi cháu.”

Đậu Đậu tê liệt ở trên giường chỉ muốn ngủ luôn, nghe Sở Ngọc Bình nói như vậy vội vàng xua tay: “Đừng, ngàn vạn lần đừng gọi cháu. Cháu muốn ngủ đến lúc nào tự thức dậy.”

Đậu Đậu nói xong lời này liền đi tìm Chu Công...

Sở Ngọc Bình chỉnh điều hòa, tắt đèn đóng cửa. Lúc chuẩn bị lên tầng, bà vẫn không nhịn được nhìn phòng Đậu Đậu một cái.

Cố Thanh Vân thu xếp cho Trường Sinh xong, thấy Sở Ngọc Bình đứng ở đầu cầu thang nhìn căn phòng gần nhất liền hỏi: “Ngủ rồi à?”

“Ừ, mệt lả rồi. Các hòa thượng đâu?”

“Mẹ đã kêu tài xế đưa đi rồi.”

Sở Ngọc Bình thở phào: “Ồ, tôi đi bảo dì Trương nấu cơm.”

Vừa định đi, Cố Thanh Vân đã kéo tay bà lại: “Ngọc Bình, nó thật sự chỉ là trưởng nữ của Kim gia sao?”

“... Không biết.”

Sở Ngọc Bình đối mặt với Cố Thanh Vân, sau một hồi trầm mặc, bà nhẹ nhàng mở miệng: “Anh bị doạ rồi à?”

Cố Thanh Vân không phủ nhận: “Từ trước đến giờ anh đều không tin những thứ này, nhưng lần này... em nói Trường Sinh có ngày hôm nay, thật sự là do mẹ tạo nghiệt sao?”

Cụ Cố lần tràng hạt vừa đi đến cửa phòng khách, nghe Cố Thanh Vân hỏi như vậy liền dừng lại.

Sở Ngọc Bình lắc đầu: “Tôi không biết.”

“Nhưng những gì Đông Quách tiên sinh nói đều linh nghiệm cả rồi.” Đến ông ta cũng hơi tin Trường Sinh có ngày hôm nay đều do mẹ mình.

“Cho nên rốt cuộc anh muốn hỏi tôi cái gì?”

“Hôm nay em quay về là đồng ý tha thứ cho mẹ rồi sao?”

Sở Ngọc Bình nhìn người đàn ông mình yêu, chợt nhớ tới lời nói kia của Đậu Đậu. Cô ấy hỏi bà, nếu như Cố Thanh Vân không nói hai lời đã tiễn mẹ ruột đi, người đàn ông như vậy bà ấy có còn dám cần nữa không. Câu trả lời, đương nhiên là không dám. Lúc này bà nhìn Cố Thanh Vân khó xử như vậy, đột nhiên hiểu ra. Bà ầm ĩ chỉ là không cam lòng bị cụ Cố hô to gọi nhỏ, chứ không phải là vì muốn ly hôn với Cố Thanh Vân. Nói cho cùng bà vẫn có mong đợi đối với đoạn hôn nhân này. Nhưng cho dù vậy, bà cũng không muốn ủy khuất mình nữa.

Sở Ngọc Bình chỉ ngẩn ra một chút rồi cười: “Tôi sẽ không tha thứ cho bà ấy.”

“Ngọc Bình?”

Cố Thanh Vân theo bản năng nắm lấy tay Sở Ngọc Bình, sợ một giây tiếp theo, ông sẽ mất đi người phụ nữ này.

“Thanh Vân, nếu như là mười chín năm trước, tôi yêu anh dạt dào như sóng biển. Vậy thì bây giờ, nó chính là nước trong ly, ít ỏi mà không chịu nổi giày vò... Cố Thanh Vân, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn.”

Sở Ngọc Bình rất thông minh, một mặt nhượng bộ, một mặt lại treo cây đao lên đầu Cố Thanh Vân. Bà ở thân phận người bị hại, Cố Thanh Vân vừa thẹn với bà vừa sợ mất bà, sau này đương nhiên sẽ không còn nói tính tình mẹ mình vốn là như vậy nữa.

“Ngọc Bình, anh sẽ không để cho em chịu ủy khuất nữa đâu.”

Sở Ngọc Bình giống như không nghe thấy: “Bảo dì Trương nấu cơm đi, tôi đi ôm Boo về đây.”

“... Được.”

Hai người quay đầu, chợt nhìn thấy bà Cố không biết đã đứng ở phòng khách bao lâu rồi.

Cố Thanh Vân vội vàng chạy tới, sợ mẹ mình lại nói gì quá đáng. Nhưng Sở Ngọc Bình lại giống như không nhìn thấy, đi thẳng qua ra sân. Bà coi bà Cố như người xa lạ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor